Thông Báo

Xin chào, đây là TB. Đã rất lâu rồi TB không lên wp và không ngờ đã có tận hơn 600 fls :vvvv

 

Cám ơn các bạn rất nhiều!

 

Cơ mà, TB là người rất không kiên trì (và cả kiên định). Mặc dù còn thích EXO còn muốn viết fic nhưng TB thấy bản thân không có đủ động lực để hoàn thành hết các fic đang dở trong nhà. TB định xóa nó đi mà thôi luôn vì quá lười =)))))))) Thế nên TB giữ lại nhưng nó sẽ là nhưng hố không bh được lấp nữa.

 

Mấy tháng trước, TB có ý định nghỉ viết. Nhưng gần đây TB gặp một người chị. Chị ấy đã khiến TB có cảm hứng trở lại. Hôm nay khi thò mặt lên wp này, đọc lại những gì mình viết TB cảm thấy nhiệt huyết sôi trào =)))))) thế nên TB quyết định không xóa wp này và vẫn viết khi có thời gian rảnh xD

 

Túm cái váy chính là thỉnh thoảng vẫn up fic cơ mà ứ lấp hố đâu :vvvvvv

 

Cám ơn và xin lỗi các tình ye

Advertisements

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 30 [END]

Author : Tửng Byeolkk

Pairing : EXO Couple

Category : Kinh dị, học đường, HE

Rating : K – NC17

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

Mười năm sau, sở nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất.

Baekhyun nhẹ nhàng duỗi người, dự  tháng thực hiện trong nhiều vừa hoàn thành. Điều đó khiến cậu có chút thả lỏng đầu óc, mặc cho nó nảy ra những ý nghĩ kì lạ. Nói đúng ra thì trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ tràn ngập kí ức về vụ việc mười năm trước. Sau sự kiện đó cuộc sống của mỗi người bọn họ đều có thay đổi. Ai cũng mang trong mình những ý định cũng như suy nghĩ riêng nhưng bọn họ đều đồng ý rằng lúc đó lựa chọn ra nhập tổ chức của hiệu trưởng là tốt nhất.

Cuộc thảm sát trên đảo gây ra rất nhiều sóng gió, bọn họ bị phía cảnh sát mời lên lấy lời khai hết lần này đến lần khác và buộc phải thích nghi với việc bị theo dõi mỗi ngày. Có đôi lúc, trong lòng cậu nổi lên thứ cảm xúc tội lỗi với bọn họ. Nhưng người phải chết khi đó hoàn toàn vô tội, thậm trí dưới sự bao bọc của hiệu trưởng, Black không bị bắt cũng chả mảy may mất một sợi tóc. Bọn họ buộc phải khai trái với sự thật và khiến cảnh sát truy lùng một tên sát nhân không hề có thật trong suốt nhiều năm.

Thế nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Trong cuộc sống hiện tại của bọn họ chả hề thiếu những vấn đề nan giải đòi hỏi từng dây thần kinh trong đầu họ phải căng ra hết mức mà giải quyết. Ví dụ như những dự án quái đản tiêu hao tài nguyên thiên nhiên của hiệu trưởng hay như những cuộc tuyển chọn khắc nghiệt khác của ông ta, bằng một các từ tốn, chậm rãi, ông ta khiến mọi người phải nghe theo mình, xoay quanh mình như một mặt trời độc lập. Baekhyun không nhớ cậu đã ở cái căn cứ ngột ngạt này trong bao lâu, mỗi ngày đều trôi qua giống nhau, đưa ra lời giải cho hàng trăm phép toán, nói chuyện với những nhà khoa học đã chết cách đây cả một thập kỉ hay đơn giản là đén thăm Chanyeol. Đã có rất nhiều thứ thay đổi nhưng hăn thì vẫn như thế.

Sau khi được trở về đất liền bằng máy bay chuyên dụng, Chanyeol được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Mất máu quá nhiều khiến não hắn bị tổn thương, cùng với hàng tá vết thương lớn nhỏ trên thân thể. Phẫu thuật thành công nhưng hắn, không hề tỉnh lại. Trong suốt mười năm vẫn là một mình cậu độc thoại, quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Baekhyun không biết rằng bản thân có thể kiên trì đến mức đó, đã có những lúc cậu mệt mỏi tưởng như muốn ngất đi thế nhưng khi nhớ lại đôi mắt màu nâu lúc nào cũng ướt nước của hăn, cái nắm tay ấm áp của hắn, cậu lại cố gắng đứng dậy thêm một lần nữa.

– Chanyeol à, cậu là đồ trẻ con to xác! Bắt tôi chăm bẵm đến bao giờ đây? – Baekhyun vừa vuốt ve gò má hơi gầy của hắn vừa thì thầm.

6h sáng, điện thoại của Baekhyun báo có tin nhắn.

Đ3^’u )h0^ )n~ . K3 Đ@ b@’1 Đ@\u

Nói thế nào nhỉ, hiệu trưởng tuy rằng nhìn có vẻ nho nhã lịch sự nhưng thực chất lại là người đa nghi khó đoán. Điện thoại cũng như thư điện tử của bọn họ đều bị theo dõi, phòng trừ chường hợp những thiên tài muốn nổi loạn và phản lại tổ chức. Cả hai bên đến với nhau đều vì lợi ích cho nên không hề có thứ gọi là tin tưởng. Bọn họ chọn cách ra nhập tổ chức vì đó là cách duy nhất giúp bọn họ được giải thoát khỏi hòn đảo mà không phải mang bất cứ tội danh gì hiệu trưởng có thể nghĩ ra. Với một khối lượng người chết lớn như vậy, việc làm cho bọn họ biến mất là quá dễ dàng.

“1o^1 đ3u’ ro^1 . )@)’ )@^n 0* đ@^n ?”

Baekhyun gửi một tin nhắn rồi cố gắng đẩy cái xe lăn mà Chanyeol đang ngồi lên vào trong tòa nhà to lớn trước mặt. Một kế hoạch mà các nhà khoa học xuất sắc nhất đã lập ra trong nhiều năm. Một kế hoạch trốn thoát khỏi nhà giam sa hoa này. Bọn họ không thể chịu đựng được cuộc sống xoay quanh những thí nghiệm và cái chết luôn rình rập xung quanh nữa. Mười năm trước, bọn họ đã từ địa ngục trở về thế nhưng trong suốt mười năm sau, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi nó.

– Chanyeol thế nào rồi? – Luhan giúp Baekhyun đỡ túi hành lí tiện thể hỏi han sức khỏe người bạn thân. Cho dù bọn họ ở cùng một chỗ nhưng cũng rất ít khi có cơ hôi gặp mặt hay nói chuyện với nhau.

– Khá tốt. Bác sĩ nói hắn hoàn toàn khỏe mạnh chỉ là không muốn tỉnh dậy thôi.

Luhan để ý thấy khi nói nhưng từ cuối ánh mắt Baekhyun thoáng hiện lên chút buồn. Cậu ta không chắc lắm về cảm giác của Baekhyun nhưng chờ dợi một người trong mười năm quả thật không phải chuyện dễ.

– Hắn ta không muốn phải ở trong một nơi tù túng thế này. Nếu chúng ta đưa hắn lên mặt đất chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại thôi! – Suho vỗ vai cậu. Cậu ta vẫn thế, vẫn là chỗ dựa cũng như nhà lãnh đạo của mọi người. Và cậu ta chưa bao giờ nói sai.

Baekhyun khẽ mỉm cười. Phải rồi, chỉ cần ra khỏi đây thì moi chuyện sẽ két thúc, bọn họ sẽ được quay lại cuộc sống tươi đẹp trước đây, không còn thí nghiệm không còn những phép toán phức tạp nữa, cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là thức ăn nhanh và ngủ trên chiếc giường bốc mùi của chính mình.

– Đi thôi! – Kris khoăt tay rồi giúp Baekhyun đẩy Chanyeol lên tàu.

Một chuyến tàu hỏa chạy từ trụ sở lên trên mặt đất. Chỉ còn ba mươi phút nữa, bọn họ hoàn toàn tự do.

– Khỏe không? – Baekhyun vỗ vai Zitao. Từ sau sự kiện đó, chân cậu ta bị liệt hoàn toàn. Cuộc sống từ đó về sau buộc phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn được thiết kế riêng. Đối với một người ham mê võ thuật thì đây quả là một cú sốc rất lớn nhưng Zitao may mắn có Kris luôn ở bên cạnh. Đến bây giờ Baekhyun vẫn không hiểu tại sao một chàng trai hoàng gia như Kris lại nói mọt người nóng tính như Zitao là dễ thương?! Có lẽ là khi yêu người ta thường hay ngốc đi?

– Rất tốt, trừ việc đấu CF thua Jongin. – Zitao cười, đôi mắt xếch hơi híp lại, nhìn có chút…ngây thơ.

–  Là do mày chơi quá kém thôi! – Jongin đi từ khoang lái ra. Một tay cầm điều thuốc một tay khoác hờ lên vai Kyungsoo.

Baekhyun nhìn hai người bắt đầu đấu võ mồm mà khẽ mỉm cười. Vẫn thế, chả hề thay đổi chút nào hết. Cậu nắm lấy tay Chanyeol, khẽ siết.

“Đồ ngốc! Mau tỉnh lại đi!”

***

Đoàn tàu vừa rơi đi, bên trong một căn phòng rộng lớn phát ra tiếng cười trầm thấp.

– Cho họ thấy thế giới thực sự là như thế nào cũng tốt. Bấy lâu nay thầy đã quá nuông chiều các trò rôi!

***

Baekhyun không dám tin vào những gì cậu đang nhìn thấy. Những tòa nhà cao tầng, khu vũi chơi, công viên xanh mát hay tiếng ồn ào khi xe cộ di chuyển đều không có. Đón chào sự trở về của bọn họ chỉ có một tòa thành đen xì và hàng dài những con người ăn mặc rách rưới lũ lượt bước qua cánh cổng săt to đùng kia.

Chào mừng đến với thế giới nô lệ!

 

END

Có thể cái kết không làm các bạn hài lòng cho lắm nhưng đó là tất cả những gì TB cho rằng HE một cách logic nhất :v

Các bạn còn nhớ fic Nô Lệ chứ? Fic dó sẽ là phần 3 của Free Sky :v Và TB sẽ xóa những chap Nô Lệ đã đăng rồi để viết lại từ đầu cho nó liền mạch :v Và fic sắp tới sẽ được TB ưu tiên nhất chính là fic Relurgnuoy. Fic đó TB cũng sẽ xóa những chap đã đăng để viết lại từ đầu. Cám ơn các bạn đã ủng hộ TB cũng như fic Free Sky trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại ở những bộ fic kinh dị khác.

Teehee :v (dạo này hơi bấn loạn Ryan Higa ý mà :v)

 

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 29

Author : Tửng Byeolkk

airing : EXO Couple

Rating : K – NC – 17

Category : Kinh dị, học đường, HE

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp ngăn cản. Baekhyun nặng nề thở, cậu không chắc rằng nhát dao đó có ảnh hưởng gì đến Chanyeol hay không. Bởi vì tất cả sức mạnh siêu nhiên hắn có hiện tại đều là nhờ vào quỷ dữ, phá hủy khế ước đồng nghĩa với việc phá hủy hắn ta. Nếu còn có thể đứng được Baekhyun rất muốn đấm cho Yixing một phát, làm sao cậu ta có thể lý trí đến mức không ngần ngại đâm bạn mình chứ? Cho dù những gì cậu ta làm cũng vì bọn họ thôi, thế nhưng cũng có chút quá đáng rồi đó.

– Cậu đang làm cái quái gì thế? – Luhan quát. Nhìn cậu ta nổi giận thật sự đáng sợ. Đừng tưởng bình thường cậu ta chỉ biết ăn và có chút ngốc nghếch, ngưởi ta thường nói hiền thì cục tính mà.

Yixing im lặng, cậu ta thấy chả có gì phải giải thích cả, những sự việc diển ra tiếp theo sẽ nói lên tất cả.

Chanyeol vẫn tiếp tục lẩm bẩm nhưng cậu không rõ ý nghĩa còn Black thì ngồi thừ dưới mặt đất. Không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo, cợt nhả như ban đâu. Trông gã bây giờ chỉ giống như một ông lão trung niên sắp mất đi những thứ quan trọng nhất. Có lẽ trong sâu thẳm một góc tâm hồn ông ta cũng đã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì giết người, vì phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của anh trai. Người ta không thể cố gẳng cả đời được. Ông ta đã hy sinh hết tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình vào những kế hoạch rừng rợn rồi. Thậm trí gã còn không nhận ra sự quan tâm thầm lặng của người quan gia phải hy sinh trong kế hoạch của ông tra. Vị quản gia đó, có lẽ cùng giống gã mà có lẽ cũng khác gã. Giống là bọn họ đều ôm thứ tình cảm đơn phương vô vọng trong nhiều năm, khác là trong khi vị quản giab kia không cần phải nói ra không cần gã phải chấp nhận thì gã lại điên cuồng cầu xin sự quan tâm của anh trai dù chỉ là một chút. Yêu là chuyện của riêng mình, người được mình yêu chả có lỗi gì khi không chấp nhận thứ cảm tình đó. Gã không hiểu, một điều thật đơn giản, thứ đã không thuộc về mình dù có phá nát rồi chắp vá lại thành hình cũng không phải của mình, bề ngoài thì có thể giống đấy nhưng bản chất thì đã thay đổi mất rồi.

– Đứng dậy đi, em trai.

Giọng nói thật trầm thấp,  thật gióng Chanyeol khiến mọi người ngỡ ngàng. Bộ vest trắng ôm sát cơ thể, người đàn ông tuy không còn trẻ tuổi nhưng lại toát ra một vẻ nho nhã lịch sự khiến người ta phải yêu mến, cặp kính vàng che khuất đôi con người màu hạt dẻ. Quả thật là một người đàn ông thu hút nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, người nhạy cảm một chút sẽ nhận ra ông ta rất giỏi che dấu cảm xúc, những người như thế thường là nhưng người khó nắm bắt.

Suho khẽ thở phào, có lẽ đây mới chính là vị hiệu trưởng mà bấy lâu nay họ mong muốn được gặp mặt. Trông ngoại hình thì có vẻ giống Black như đúc nhưng cũng có chút khác biệt. Suho không biết phải nói như thế nào nhưng người này mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng cho người khác.

– Xin lỗi các em vì sự chậm trễ cũng như tổn thất về mặt tinh thần cũng như thể chất. Thầy đã cố gắng trở lại sớm nhất có thể, xem ra cũng không gây ra quá nhiều tắc rối. – Ông ta mỉm cười, nói năng chau chuốt và trôi chảy như đã nói qua hàng nghìn lần.

Tất cả mọi người đều có chung một cảm giác rằng không nên làm người này tức giận. Ông ta trông có vẻ tử tế nhưng nếu làm trái ý ông ta thì sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Cái cách ông ta nói cũng không thể làm người khác thấy thoải mái. Họ đã hầu như mất hết nhưng học viên tại chi nhánh Free Sky ở Hàn Quốc, là một tổn thất quá lớn mà khi trở lại đất liền không biết nhà trường sẽ phải giái thích như thế nào cho hợp lý. Những con quái vật, khã năng siêu nhiên cũng như những cái bẫy không thể lý giải ở trên đảo toàn bộ đều phải giữ bí mật.

– Hàng trăm người đã chết thưa thầy, và em không thấy chuyện này là một tổn thất nhỏ. – Suho thay mặt mọi người nói. Cậu ta là lớp trưởng, tuy rằng không tiếp xúc với những người bạn kia lâu nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm. Cái cách mà vị hiệu trưởng này tỏ ra không thể không khiến cậu ta thấy thất vọng và hơn nữa là tức giận.

– Em là Suho? Thầy có nghe qua về thành tích của em, rất xuất sắc nhưng còn về tư chất lãnh đạo thì em phải phấn đấu nhiều hơn. Có đôi lúc em sẽ buộc phải hy sinh một thứ quý giá để bảo vệ những thứ quý giá hơn. Sự rắc rối em trai thầy gây ra lần này vô tình lại giúp thầy chọn lọc được những cá nhân xuất sắc nhất để tham gia vào một tổ hợp những thiên tài mà thầy phát hiện được. Thầy rất hoan nghênh sự ra nhập của các em! – Hiệu trưởng dang rộng hai tay, mỗi nở nụ cười nhưng trong mắt ông ta lại không có tí cảm xúc vui vẻ nào. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

– Ý của ông là, những người khác chết vì họ kém cỏi? – Lần này là Kris lên tiếng. Cho dù đã trải qua sự dạyđỗ có quy củ là khắc nghiệt nhưng cậu ta chưa từng thấy người nào có thể hy sinh học trò của mình chỉ vì muốn chọn ra những cá nhân xất sắc nhất. Có rất nhiều cách tuyển chọn khác nhau, nhưng ông ta lại chọn  cách tàn nhẫn nhất.

– Nói một cách trần trụi thì chính là như vậy. Dù sao các trò cũng đã sống xót, công việc bây giờ của các trò chính là chọn lựa. Hoặc là gia nhập vào tổ chức của thầy hoặc là trở về đất liền với tội danh giết người!

– Cái gì?

Mọi người dường như không tin vào tai mình nữa. Thế nghĩa là nếu họ không ra nhập thì toàn bộ nhưng cái xác tìm được trên đảo sẽ được cho là họ giết còn nếu họ ra nhập thì tương lai cũng không chắc chắn có tể yên ổn. Bởi vì hiệu trưởng của bọn họ là một người đáng sợ, không chỉ dám hy sinh rất nhiều người mà còn dám đạp đổ nhưng gì mình cất công tìm được nếu như chúng không theo ý mình.

Giờ phút này họ thực sự thấy thương cho Black. Gã yêu phải một người máu lạnh như thế chắc chắn không dễ chịu gì. Hiệu trưởng đương nhiên biết gã yêu ông ta nhưng ông ta cố tình tạo ra cú sốc tinh thần cho gã, buộc gã phải kí khế ước với quỷ và có khi, tất cả nhưng chuyện mà theo như ông ta nói là “sự rắc rối” do em trai ông ta gây ra cũng là tác phẩm của hiệu trưởng hết. Nói cách khác, ông ta mới là trùm đứng đằng sau tất cả những chuyện này?!

– Thật không thể tin được. – Zitao cười nhưng đôi mắt xếch của cậu ta ánh lên sự tức giận.

Không ai muốn số phận của mình nằm trong tay kẻ khác cả, điều đó giống như một sự sỉ nhục đối với sự tồn tại của họ. Liệu, bọn họ nên chọn con đường nào đây?

TBC

Thông Báo

Xin chào, đay là TB

Cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là có vài điều muốn nói.

Thứ nhât, author Hiền Emi sẽ rút khỏi wp này. Không rõ lý do là gì (có thể là do TB quá khó tính hay do nguyên nhân khác)

Những fic bạn ấy viết vẫn được giữ nguyên trong wp và shortfic bạn ấy đang viết dở sẽ bị drop.

Như vậy bây giờ wp này chỉ có TB và một bạn nữa làm chung, nếu bạn này có ý định rời đi thì TB sẽ làm một mình, không tuyển thêm ai nữa. Bởi vì quá khó tính nên không ai làm chung nổi :v

Thứ hai, fic Cần ban đầu không phải do TB viết. Bạn Ying Teddy mới là mẹ đẻ của fic này, nhưng do bạn ấy không có kinh nghiệm nên bị bí và không muốn viết tiếp nữa. TB là người đã nhận viết tiếp fic này. Để biến một thứ không phải của mình thành của mình nó rất khó. Nói thẳng ra là fic Cần không phải style của TB nên trong quá trình viết xảy ra khá nhiều vấn đề. Trong thời gian qua có những bạn inbox cho TB hỏi về tiến độ fic đó nhưng rất xin lỗi, nếu bạn muốn 1 chap chất lượng nhất của TB thì bạn buộc phải chờ đợi. TB sẽ không drop nhưng tiến độ ra fic sẽ không đc nhanh, bởi vì TB còn khá nhiều fic đang viết dang dở. Túm lại, TB không drop fic Cần nhưng nó sẽ không phải fic ưu tiên hàng đầu trong wp này.

Thưa ba, vấn đề về việc Wu Yifan đi hay ở. Cho dù thế nào TB cũng ủng hộ anh và 11 thành viên của EXO. Thế nên fic trong nhà sẽ không có gì thay đổi về nhân vật. Fic có pairing EXO Couple vẫn sẽ xuất hiện Kris hay Wu Yifan, hay thậm trí TB sẽ vẫn viết fic Kris x n :v

Nếu nhưng điều trên làm các bạn khó chịu thì TB rất xin lỗi, TB cũng chả thay đổi được gì đâu :v

Nice day ^^

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 28

Author: Tửng Byeokk

Pairing: EXO couple

Category: Kinh dị, học đường, HE

Rating: K – NC

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

 

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi Chanyeol bắt đầu phát huy khả năng của mình. Hắn ta chính là quyển nhật kí Black muốn tìm và tiêu hủy, bởi vì trên thân thể hắn có cất giữ khế ước của gã. Chỉ cần Chanyeol xóa đi thứ đó thì gã sẽ trở lại thành một người đàn ông trung niên bình thường, không hơn không kém.

– Ở đâu nhỉ? Tao không muốn phải lục lọi cả đống bí mật bẩn thỉu của mày lên một chút nào hết! – Hắn nói, mang theo chút trào phúng mà nhìn gã.

– Không! Không! Không! Đừng làm thế! – Black gần như phát điên lên. Gã không muốn phải trở lại quãng thời gian đen tối đó, khi mà gã luôn phải nép mình phía sau hào quang của người anh song sinh. Cùng được hoài thai chín tháng mười ngày, cùng được nuôi dạy giống nhau nhưng tại sao gã lại kém cỏi đến thế. Không, dù có chết thì cũng phải chết trong thân phận là Black! Gã muốn giết! Gã sẽ giết hết những kẻ ngáng đường.

– Ha ha ha! Chúng mày nghĩ là ta sẽ sợ sao? Nhầm rồi! – Black khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Để tìm ra khế ước phải mất một thời gian và trong lúc đó, gã sẽ giải thoát tất cả, biến chúng thành tro bụi!

“Ầm”

Bỗng nhiên bức tường phía sau lưng gã sụp đổ. Bọn họ không phải mất công tìm kiếm nữa vì đó chính là lối ra. Thế nhưng, nó lại bị con quái vật hai đầu dưới chân tháp Đông canh giữ. Dường như Black đã triệu tập hết những gì mà gã có. Đây mới thực sự là một cuộc chiến!

– Hình như chúng mày đã quên mất một điều. Nhưng đừng lo, vì ta sẽ nhắc lại điều đó ngay bây giờ đây. Trên hòn đảo này, ta là Chúa Trời! Và chúng mày có hai sự lựa chọn. Chết? Hoặc là chết một cách cực kì đau đớn? – Tiếng cười man rợ của gã vang vọng khắp nơi, làm cho bọn họ ý thức được đây chính là cơ hội cuối cùng, phải dốc toàn bộ sức lực ra mà chiến đấu.

Yixing bằng cách nào đó đã lấy lại được khả năng của mình. Có lẽ là do Black quá phấn khích đến nỗi đã giải thoát cả thứ kìm hãm năng lực ngoại cảm của cậu ta. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Những hình ảnh rõ ràng lướt qua mắt cậu ta, từ giờ Yixing sẽ không tin vào chúng nữa, cậu sẽ thay đổi chúng thành thứ cậu muốn.

– Suho, tớ muốn nói chuyện. – Yixing kéo tay lớp trưởng, đôi mắt sáng ngời của cậu ta khiến Suho hơi giật mình.

– Sao vậy?

– Tớ nhìn thấy chúng ta sẽ chết. – Yixing mỉm cười.

– Ồ… – Suho cười gượng. Nói thẳng như thế có hơi không thoải mái.

– Nhưng là chết già chứ không phải hôm nay!

Suho sửng sốt nhìn tay mình đang được Yixing nắm lấy, ấm áp như vậy khiến cậu thấy thật phấn khích, thứ cảm xúc dịu dàng đó chạm nhẹ vào trái tim khiến nó đập bang bang không ngừng.

Yixing có phải đang ngầm đồng ý việc cậu theo đuổi cậu ta không?

– À ờ không có ý gì đâu nhưng chúng ta đang đánh nhau nhỉ? – Sehun chỉ về phía trước. Mọi người đều đang chiến rất hăng, chỉ có hai người họ là đứng trong góc chim chuột nhau mà thôi.

– Xin lỗi, tớ ra ngay đây! – Suho nói nhưng lại không bỏ tay Yixing ra, bởi vì cậu thực sự không muốn như thế.

– Đi thôi! – Thấy rõ sự lưỡng lự của Suho, Yixing chủ động kéo cậu về phía trước. Cậu ta đã phần nào đoán được những gì xảy đến tiếp theo rồi.

Đám dây leo buông Baekhyun ra, để cậu tiếp đất một cách nặng nề và khiến cậu kêu rên đau đớn. Trong lúc hỗn loạn như thế nhưng cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng ai đó thì thầm bên tai.

– Baekhyun, cậu nghe thấy không?

– Ai vậy?

– Tôi là quản gia.

“Quản gia? Ông ta đã chết rồi mà?” –  Baekhyun nhíu mày, vết thương đau rát làm cậu không tập trung suy nghĩ được.

– Nghe này, Black có mỗi điểm yếu. – Tiếng thì thầm của quản gia tiếp tục vang lên.

Đám quái thú tưởng cậu là một cái xác cho nên không thèm ngó tới, điều đó vô tình cô lập Baekhyun ra khỏi cuộc chiến hỗn loạn. Cậu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Có đôi lúc, chiến đấu không nhất thiết phải dùng tay chân, nhất là khi cậu đã nắm được điểm yếu của đối thủ, kẻ khôn ngoan sẽ biết lợi dụng điều đó.

– Ây da, có vẻ náo nhiệt quá nhỉ?! – Một câu nói đùa cợt khiến mọi người khựng lại.

Baekhyun dựa vào tảng đá, tay gác ra phía sau, mặc dù sắc mặt nhợn nhạt nhưng nụ cười nửa miệng lại khiến cậu có chút đểu giả. – Ê ông già, ông nghĩ anh trai mình sẽ yêu một kẻ mọi rợ đi giao dịch với quỷ sứ sao?

Sắc mặt Black trắng nhợt trông không khác gì một gã chết trôi lâu ngày. Đó chính là điều gã luôn muốn giấu diếm, thứ tình cảm cấm kị với người thân.

– Đáng tiếc, dù ông có cố gắng thế nào đi nữa thì người ta đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho ông. Ông suốt đời chỉ là một cái bóng nép mình phía sau nhìn anh trai đi yêu người khác!

– Im ngay! Im ngay! Im ngay! – Black hét lên, tông giọng cao vót phá vỡ cổ họng gã.

Đúng vậy, gã yêu anh trai mình. Thật may mắn khi có thể nắm giữ chút út tâm tư của người ấy, bởi vì bọn họ là song sinh. Vui buồn đau khổ của người đó mình đều có thể cảm nhận được. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh trai gã yêu người con gái đó. Cảm giác lâng lâng ngọt ngào của tình yêu đầu cùng với tâm tư đố kị giấu kín xé gã ra làm hai mảnh. Gã không muốn anh trai mình thuộc về bất cứ ai. Gã không muốn cảm xúc của người đó bị chi phối bởi kẻ khác. Thế nên gã giết người con gái kia, giết kẻ không biết xấu hổ dám quyến rũ anh trai gã. Gã âm thầm thề rằng sẽ khiến người đó phải chú ý đến mình. Người đó sẽ phải yêu mình.

Thế nhưng đã rất nhiều năm, thứ tình cảm đó chỉ là vô vọng. Anh trai gã bất ngờ kết hôn, dáng một đòn chí mạng khiến gã lảo đảo gục ngã. Giờ đây, gã không muốn quá khứ đau thương đó bị một thằng oắt còn chưa biết thế nào là tình yêu phỉ nhổ, đó là sự sỉ nhục lớn hơn tất cả những gì gã từng phải chịu đựng. Không một ai được chế nhạo tình cảm mà gã trân trọng nhất! Không ai cả!

Nhận ra sự thay đổi của Black, Chanyeol nhanh chóng hạ gục con quái vật trước mặt rồi tiếp cận gã. Hắn biết Baekhyun đang chơi trò khích tướng. Chỉ cần Black mất kiểm soát thì sẽ rất dễ dàng để hạ gục gã. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Baekhyun thu hút mọi sự nguy hiểm về phía mình. Lúc này cậu không thể di chuyển càng không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào khác. Hắn buộc phải ra tay trước khi Black kịp làm ra trò gì đó thôi.

– Ông phát điên bởi vì tôi nói đúng. Bởi vì ông mãi mãi không có được thứ mình muốn. Ông chỉ là một cái bóng mà cái bóng thì không bao giờ tồn tại cùng ánh sáng được! – Baekhyun tiếp tục, mặc kệ đau đớn làm cậu muốn xỉu ngay lập tức. Bọn họ đã ở trên hòn đảo này đủ lâu để quên mất mùi vị của thức ăn nhanh và cảm giác ấm áp khi nằm trên giường của chính mình rồi. Baekhyun thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa.

– Im ngay! – Black thét lên, gã lao về phía cậu. Đôi mắt đục ngầu chứa đầy tức giận cùng với sát khí ngút trời. Gã muốn giết, tự tay mình giết chết thằng oắt ngu xuẩn trước mặt.

– Đủ rồi, Black!

Bỗng nhiên gã loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Đôi mắt gã mở to như không tin vào những gì đang diễn ra. Đừng bao giờ tiết lộ điểm yếu của mình, kể cả trong nhật kí. Bởi vì một ngày nào đó nó sẽ bị tiết lộ, những bí mật càng kinh khủng thì càng khiêu khích sự tò mò, khám phá.

Black có hai điểm yếu. Một là anh trai và hai là cuốn nhật kí của gã. Mọi thứ bị chính điểm yếu của gã phá nát. Yixing đã nhìn thấy tương lại như vậy, Chanyeol dùng tay không móc trái tim của gã ra. Nó vẫn còn đập, nảy lên nảy xuống trên tay Chanyeol. Nhưng như thế là chưa đủ!

– Gã có một trăm trái tim rải khắp thân thể. – Yixing nói – Nếu muốn gã chết hay hoàn toàn mất đi sức mạnh thì chỉ còn một cách là phá hủy khế ước.

– Đừng… – Baekhyun thốt lên yếu ớt, nhưng tất cả đã quá muộn.

Yixing dùng sức găm mũi dao vào ngực Chanyeol trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

– Khế ước nằm ở đây! – Yixing nhanh chóng rút con dao ra, máu theo đó thấm ướt áo Chanyeol. Hắn ta quỳ xuống không ngừng lặp đi lặp lại một câu chú kì dị.

 

 

~~~~~TBC~~~~~

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 27

Author: Tửng Byeokk

Pairing: EXO couple

Category: Kinh dị, học đường, HE

Rating: K – NC

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

Năm mươi năm trước, có một chàng trai vì cứu người mình yêu mà đánh chết quái thú – đầy tớ của quỷ dữ. Cũng từ đó, quỷ dữ luôn nung nấu ý định muốn trả thù. Vào thời khắc khi mặt trời và mặt trăng hòa làm một, nó dùng chính máu của mình viết một lời nguyền. Một lời nguyền chỉ linh nghiệm với người được chọn.

– Dừng lại! – Một tiếng thét khiến tất cả bước chân ngừng lại.

Jongdae từ từ xoay người. Điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy chính là một đôi mắt thật quen thuộc. Đôi mắt màu đen nhưng mang theo sự ấm áp và tin cậy lạ kì, đó là đôi mắt của Minseok. Không, đó chính là Kim Minseok.

– Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi! – Minseok nói rồi ném một hòn đá về phía bến cảng. Mỏm đá, con thuyền và cả những ngọn sóng, tất cả đều tan tành như bọt biển, chỉ còn lại duy nhất một cái lò hỏa thiêu đang cháy rừng rực. Nếu họ bước thêm vài bước nữa thôi, chắc chắn họ sẽ chết.

– Minseok, cậu làm ta bất ngờ đấy! – Trông Black có vẻ rất hứng thú. Gã chồm người về phía trước, nhìn ngắm khuôn mặt của cậu ta thật kĩ. – Nhưng cậu nghĩ sẽ thay đổi được gì sao? Khế ước vẫn nằm…

– Khế ước có thể bị đơn phương tiêu hủy! – Kyungsoo nhảy xuống từ vòng tay của Jongin, trông cậu ta chả có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi những vết thương lớn nhỏ trên người.

– Kyungsoo? – Jongin ngơ ngác nhìn tay mình rồi lại nhìn người con trai đang vững vàng đứng bên cạnh Minseok kia.

– Cậu ta không phải Kyungsoo, cậu ta là kẻ trăm mặt! – Yixing thì thầm.

– Nếu vậy thì… – Black đưa ngón tay về phía kẻ trăm mặt. – Cậu, hãy trả lại ta cái vẻ ngoài bóng bẩy đó. Còn cậu,.. – Hắn nhìn Minseok chằm chằm, một lúc sau mới chậm rãi phun ra một câu. – Cút khỏi hòn đảo này! Ta sẽ để cho đám kẻ thù từ đời trước của dòng họ đến xé xác cậu ra!

– Tôi không ngán đâu! – Minseok nói.

Ai cũng có thể thấy trên đầu cậu ta xuất hiện hai cái sừng đen sì, móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng khua khoắng trong không khí.

“Gào”

Một tiếng gầm cao vút dọa cho đám quái thú của Black phải co rúm người lại. Đôi mắt đỏ ngầu của Minseok sáng quắc, nhìn thẳng về phía gã.

– Ông, cũng chỉ là một con người bình thường có khế ước với quỷ dữ, còn tôi, tôi mới chính là quỷ dữ!

– Ê lão già, mấy năm qua ông bóc lọt chúng tôi đủ rồi nhé! – Kẻ trăm mặt vươn vai rồi bẻ khớp tay khiến nó kêu răng rắc. – Enough! I’m out!

Kẻ trăm mặt vừa dứt lời, ngay lập tức lớp da nhẵn nhụi bên ngoài chóc xuống, thay vào đó là lớp da sần sùi xấu xí của người bị bỏng nặng. Khuôn mặt biến dạng cùng với cái đầu trọc lốc lồ lộ gân xanh khiến mọi người khiếp sợ. Đây mới chính là gương mặt thật của gã.

– Jongin, cậu hãy giúp bọn họ. Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc chạy trốn. – Suho nói

– Đã biết! – Jongin đáp ứng ngay lập tức. Cậu ta muốn nhanh chóng thoát khỏi đây để đi tìm Kyungsoo và cậu ta cũng phải cám ơn kẻ trăm mặt. Chính vì sự giả mạo của hắn mà Kyungsoo tạm thời vẫn an toàn.

– Để Zitao lên lưng tôi. – Kris nói với Yixing. Bọn họ phải tìm cách thoát khỏi đây một cách nhanh chóng nhất, bởi vì đối mặt với đám quái thú kia bọn họ vẫn chỉ là những người bình thường mà thôi.

– Ok, Sehun, cậu cõng Chanyeol nhé? – Suho nói.

– Nhưng mà, hắn ta bị làm sao rồi ý. Tớ không nhấc nổi tay hắn lên nữa! – Luhan bối rối, cố gắng không nhìn vào vết thương dữ tợn trên cổ Chanyeol. Với tình hình này thì nếu hắn may mắn sống sót thì cũng không thể nói được nữa.

– Chúng mày nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao? Ha ha ha! Chờ chết đi! – Black vung tay, ngay lập tức đám dây leo xà xuống, quấn vào chân từng người một. Sehun, Jongin và Luhan nhanh chóng tránh kịp nhưng những người còn lại đều không thoát khỏi.

– Ta sẽ giết hết chúng mày trong một lượt luôn! – Black hét lên, có vẻ như gã đã phát điên rồi.

Minseok, kẻ trăm mặt và Jongin thuần thục hạ gục nhưng con quái thú xung quanh Black. Còn Luhan bị Sehun kéo đi khắp phòng để tránh né đám dây leo, bọn họ là những người cuối cùng có thể di chuyển nên phải thay tất cả mọi người tìm lối ra.

Baekhyun bị những âm thanh ầm ĩ làm cho tỉnh. Khi vừa mở mắt, người đầu tiên cậu tìm kiếm là Chanyeol. Hắn ta kia rồi, bị dây leo thít chặt vào một tảng đá. Vết thương trên cổ vẫn không ngừng chảy máu làm sắc mặt hắn trắng xanh như một tờ giấy. Baekhyun khóc. Tên ngốc Chanyeol ấy bị thương như thế nhưng vẫn chỉ nhìn cậu chăm chú.

– Tớ thích cậu! – Baekhyun nói. Khi nhìn thấy biểu cảm không dám tin của hắn, cậu đã bật cười.

– Tớ nói là tớ thích…a!

Chanyeol mở to mắt nhìn nhánh dây leo nhọn hoắt găm vào bụng Baekhyun. Máu một lần nữa trào ra.
Hắn không hình dung được trong mình có bao nhiêu giận dữ. Hắn đã cố gắng nhịn xuống tất cả, thế nhưng lão già kia hết lần này đến lần khác lại chọc giận hắn, làm tổn thương người hắn quan tâm nhất. Hắn nhịn đủ rồi. Hắn đang tức giận!
Mọi sức mạnh đều cần một cái công tắc và khi bị dồn nén quá đáng thì người ta sẽ bùng nổ.
Chỗ Chanyeol đang ngồi bỗng dưng nổ tung. Đất đá cùng với đám dây leo bị nghiền nát thành mảnh nhỏ.

– Black, không phải mày muốn tìm tao sao? – Âm thanh khàn khàn như ác quỷ đòi mạng làm người ta phải rợn tóc gáy.
Mái tóc hắn hóa thành màu xám bạc, đôi mắt màu hoàng kim sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn vươn tay, trên làn da trắng nhợt chi chít chữ được viết bằng mực đen. Răng nanh sắc chọn chỉa ra khỏi làn môi nhợt nhạt.

– Tao, chính là nhật kí đây!

Lần đầu tiên, trông Black có vẻ khiếp sợ như thế. Gã ngàn vạn lần lão hiệu trưởng đã tạo ra một thứ như thế.
Một quyển nhất kí sống!

– Lão ta thực sự đã chọc giận không ít người. – Yixing lẩm bẩm. Cậu ta móc con dao găm trong túi quần jean ra. – Lúc gã phân tâm, chính là lúc đám tôi tớ của gã yếu đuối nhất! – Một nhát cắt gọn gàng và đám dây leo quấn quanh cổ chân cậu đứt lìa.
Yixing đứng dậy, lần lượt giải thoát cho từng người một. Bọn họ không thể đánh nhau nên tốt nhất phải hợp lại để tìm lối ra.

-Mày..mày.. – Black lắp bắp. Ngón tay run rẩy chỉ vào Chanyeol nhưng lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

– Chà, xem ra mày có khá nhiều bí mật xấu xa. – Chanyeol nói, hắn chậm rãi tiến về phía trước vài bước. – Nhưng điều mày sai lầm nhất, chính là tổn thương cậu ấy!

Ở bên ngoài, hơn mười chiếc máy bay hiện đại nhất đang lượn lờ trên không chung, ngay phía trên đảo M. Đã ba ngày tìm kiếm nhưng không thấy bất kì dấu hiệu nào của những người mất tích. Số người chết ngày một tăng cao. Trên một chiếc phi cơ riêng, hiệu trưởng vừa từ chi nhánh Free Sky tại Mỹ trở về. Ông lau cặp kính vàng rồi rót cho mình một ly rượu.

– Hy vọng em không gây ra phiền toái gì quá lớn, em trai!

– Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra manh mối ở lâu đài Cấm, phía cuối đảo M. – Thư kí cung kính cúi chào ông ta. Một lúc sau, vị hiệu trưởng đáng kính mới phất tay.

– Hạ cánh xuống đó.

TBC…

A/N: Thông báo hôm nay là sinh nhật auuuu .

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 26

Author: Tửng Byeokk

Pairing: EXO couple

Category: Kinh dị, học đường, HE

Rating: K – NC

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

 

Mọi người bị chuyện trước mặt làm cho sốc toàn tập. Jongin là quái vật!

 

 

Toàn thân cậu ta phủ một lớp đốm xanh xao, đôi mắt hóa thành màu xanh nước biển sáng lập lòe. Móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng vung về phía bất kì kẻ nào dám ngáng đường. Sự biến đổi này khiến ngay cả Black cũng phải bất ngờ.

 

– Một con quái thú bị thất lạc ư? – Gã lẩm bẩm, cùng lúc đó cũng xuất hiện khá nhiều những con quái thú giống với những con Yixing và Baekhyun đã gặp lần trước.

 

– Chúng ta phải ra khỏi đây thôi! – Suho nói – Ngồi trong cái lồng này thì không chết vì quái thú thì cũng chết vì rắn độc.

 

– Baekhyun! – Điều đầu tiên Chanyeol làm sau khi ra ngoài là tìm kiếm bóng dáng của cậu, nhưng điều hắn nhìn thấy lại khiến tim hắn thắt lại vì sợ hãi.

 

Baekhyun bị thương. Cậu ôm lấy vai trái mà ngồi thụp xuống đất. Máu chảy mỗi lúc một nhiều làm sắc mặt cậu tái nhợt. Có lẽ đây là vết thương nặng nhất từ trước đến giờ.

 

– Baekhyun, cậu có… – Câu nói vang lên giữa chừng thì ngưng lại.

 

Chất giọng trầm ấm của hắn tắc tịt dưới bàn tay của một con quái thú. Nó đè hắn xuống đất rồi bắt đầu bóp cổ hắn ta.

 

– Chanyeol! – Cố gắng nhịn xuống đau đớn trên vai, Baekhyun gượng đứng dậy, nhưng khi cậu mới bước đi được vài bước thì bỗng dưng không còn sức lực để làm bất cứ điều gì nữa.

 

– Chanyeol! – Luhan thét lên mang theo cả nước mắt cùng sự sợ hãi. Người bạn thân thiết nhất của cậu đang chảy máu, chảy rất nhiều máu.

 

Con quái thú từng chút từng chút một kéo căng cuống họng của hắn và giật phăng nó ra khỏi cổ. Chanyeol thấy trước mắt mình toàn màu đen. Sau đó là gương mặt của Baekhyun. Cậu đang khóc. Nước mắt rơi xuống vết thương khiến nơi đó bỏng rát.

 

“Đừng khóc”

 

Hắn rất muốn nói với cậu như vậy, thế nhưng không có bất kì thanh âm nào phát ra. Hắn yếu ớt đưa cánh tay lên chạm vào má cậu.

 

– Đừng chết, xin cậu! – Baekhyun ngay lập tức nắm lấy tay hắn.

 

Cậu không biết gọi tên cảm xúc trong tim là gì. Chỉ biết rằng cậu không hề muốn hắn chết một chút nào.

 

Có phải đây gọi là yêu không?

 

Bỗng nhiên, có thứ gì đó túm lấy cậu, lôi cậu ra khỏi bàn tay hắn. Đám dây leo không hiểu từ đâu xuất hiện mà trói chặt Baekhyun, treo cậu lơ lửng giữa không trung. Thứ dây leo ấy như có trí khôn, chúng trườn bò khắp thân thể cậu, thít chặt từng khớp xương như muốn nó phải đứt lìa. Baekhyun sợ hãi thực sự, bởi vì cậu cảm nhận thấy rõ ràng rằng những cái gái li ti của chúng từ từ xâm nhập vào bên trong xương cột sống của cậu.

 

Tiếp theo là cơn đau Baekhyun chưa bao giờ trải qua. Những chiếc gai như những mũi khoan sắc nhọn, cứng rắn đào xuyên qua cột sống. Cơn đau tê tái khiến cậu bắt đầu sinh ảo giác, máu trào ra từ hai lỗ mũi ngày càng nhiều.

 

Cảnh tượng kinh khủng đó đánh sâu vào thị giác của từng người, khiến họ choáng váng.

 

– Ta nghĩ ta sẽ không chơi cái trò máu me này nữa. – Giọng nói của Black vang lên. Lần này gã trực tiếp xuất hiện trên một chiếc ghế bành được dựng trên nóc cái lồng sắt. Ngay khi gã vừa xuất hiện, đám quái vật lập tức ngoan ngoãn ngồi dưới chân hắn, còn dây leo cũng buông tha cho hai thân thể đáng thương là Kyungsoo và Zitao. Chỉ còn duy nhất Baekhyun vẫn bị treo lơ lửng.

 

Kris cùng Yixing nhanh chóng đỡ lấy Zitao còn Kyungsoo thì lọt thỏm trong vòng tay của Jongin. Cả hai vẫn thở, nhưng rất yếu, những vết thương lớn nhỏ vẫn tiếp tục chảy máu không ngừng. Tất cả những người còn lại đều tập trung lo cho Chanyeol. Mặt hắn trắng như một tờ giấy nhưng đôi mắt vẫn dán lấy Baekhyun đã ngất đi vì đau đớn.

 

– Chậc chậc, nhìn các trò thế này ta rất đau lòng…

 

– Thôi cái trò giả nhân giả nghĩa đi! – Suho nóng nảy hét lên.

 

– Ông muốn gì? Nếu là cuốn nhật kí thì chúng tôi không có! – Suho dừng một chút để kìm nén sự tức giận rồi mới nói tiếp. Nếu không làm như vậy, cậu ta sợ mình sẽ nói ra điều gì đó ngu ngốc mất.

 

– Phải rồi, chúng mày là những đứa giỏi nhất trong cái học viện rách nát đấy. Thế nhưng cũng chả làm được trò trống gì. – Black chống cằm, nhìn bọn họ như thể đang nhìn một đám nhóc ba tuổi ngu ngốc khiến gã mất hết kiên nhẫn.

 

– Tao cứ tưởng niềm tự hào của lão già đó sẽ phải tuyệt vời như thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế này. – Gã bắt đầu đứng lên đi đi lại lại trên nóc lồng.

 

Yixing hơi sửng sốt. Gã đang nói cái gì vậy? Lão già đó? Vậy nghĩa là người đang đứng trước mặt mọi người vốn không phải thầy hiệu trưởng? Thầy hiệu trưởng là ai và đang ở đâu?

 

Những câu hỏi mọc lên như nấm sau mưa làm Yixing bỗng dưng rơi vào mù mịt. Cậu ta không biết sẽ phải làm gì tiếp theo nữa.

 

– Ông đang nói cái quái gì vậy? Mà thôi, đồ mọi rợ! Dù ông muốn gì thì chúng tôi cũng không đáp ứng được. Để chúng tôi đi! – Jongdae nói. Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã vượt xa mọi dự đoán cũng như giới hạn cho phép. Cậu ta không muốn phải trải qua bất cứ trò đùa quái ác nào nữa, Chanyeol, Baekhyun, Zitao và Kyungsoo nữa, tất cả bọn họ đã hy sinh đủ cho tất cả mọi người rồi, mặc dù không ai trong số họ làm gì sai để phải trả một cái giá quá đắt như thế.

 

– Đương nhiên rồi. Vì các ngươi chỉ là một đám nhóc tự cho mình là thông minh, thậm chí một cuốn nhật kí bé tí cũng không thể tìm ra! – Black phá lên cười the thé, sự chế nhạo tràn ngập trong mắt gã.

 

– Gã có để cho chúng ta thời gian đi tìm hả? – Sehun lẩm bẩm.

 

– Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách dễ dàng như thế. Ta rất thích những trò chơi, vậy nên ta có chuẩn bị một món quà nhỏ đây!

 

Gã vừa dứt lời, bức tường gỗ nơi Zitao và Kyungsoo vừa bị trói chặt trên đó bỗng nhiên sụp đổ. Một bến cảng rộng rãi hiện ra, nơi có một con thuyền đang neo đậu, làn nước trong xanh đánh vào những mỏm đá bị rêu xanh bao phủ. Đã lâu rồi bọn họ chưa thấy cảnh đẹp như vậy, trong phút chốc cả bọn đều ngây ra.

 

– Rất đơn giản. Để lại chàng trai ngoại cảm và rời khỏi hòn đảo này hoặc là ở lại, chết cùng nhau. – Black chống cằm, mũi chân rung rung chờ bọn họ quyết định.

 

– Còn chờ cái gì nữa, đi thôi! – Jongin gầm gừ. Nếu không nhanh lên thì sẽ không cứu được Kyungsoo mất.

 

Chanyeol túm chặt áo Suho, đôi mắt hắn ánh lên cảnh báo, nếu bọn họ dám bỏ lại Baekhyun hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.

 

– Chúng ta phải đi! – Kris nói. Từ sau khi chứng kiến Yixing có thể dễ dàng từ bỏ Zitao để giữ lại nhiều người nhất có thể thì cậu ta cũng không còn lăn tăn chuyện đạo lí này nọ nữa.

 

– Suho, cậu phải chọn thôi. – Jongdae vỗ vai người bạn thân của mình.

 

Đối với tất cả bọn họ đây là cơ hội vô cùng hiếm hoi, có lẽ sẽ không có lại lần thứ hai nữa. Để cứu tất cả mọi người, buộc phải hi sinh Baekhyun. Điều này không có nghĩa là Baekhyun không quan trọng mà là trong hoàn cảnh này bọn họ buộc phải bỏ lại cậu. Nếu như là Baekhyun, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ chọn lựa như thế.

 

– Chúng tôi… – Suho hơi ngừng lại, cậu ta nhìn Chanyeol như muốn xin lỗi rồi mới đối mặt với Black. – Chúng tôi sẽ rời đi!

 

“Không thể nào! Làm sao các cậu dám bỏ lại Baekhyun? Tất cả chúng ta là bạn bè. Cậu ấy cũng đã làm tất cả những gì có thể để đưa mọi người đến được đây. Vậy mà, các cậu lại chọn quay lưng lại với cậu ấy. Làm sao có thể? Làm sao các người dám? Làm sao các người dám hả?”

 

Kyungsoo mở mắt, thẳng tắp nhìn vào sự biến đổi tâm lí trên gương mặt Chanyeol. Cuối cùng cậu ta cũng chờ được đến giây phút này.

 

 

 

~~~~~TBC~~~~~

[SHORTFIC] -Chương 5.HUNHAN ( PG-13) : Cậu là em trai,cũng là người yêu !

Author : Haver ( HunHan’s aka Ngụy Kì Nhi )

 

Pairing:Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ~~~

 

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tớ vì chúng nó vốn là của nhau ^ O ^

 

Raiting: PG – 13 ( lần này vẫn là trong sáng thánh thiện,vào chương mới các bạn có muốn chút kích thích không =)))))))))))

 

Category: SE <3

 

 

Sumary: Tôi làm một người trầm tĩnh,hắn lại hiếu động như trẻ con.Phiền phức lại vô cùng đáng yêu,mãi yêu thương.Không cách nào có thể rời bỏ .

 

Note:Ai kì thị boy love xin mời click back :3

 

và theo mỗi chương mình sẽ thay đổi người kể chuyện nhá ví dụ như chương 1 sẽ là Lộc Hàm kể,chương 2 sẽ là Thế Huân kể và cứ như vậy ^^

 

~~~~ So Enjoy ~~~~~~

 

Tôi hằng ngày tập luyện cho tới mức hoàn hảo tất cả mọi thứ mà bản thân được học.Từ diễn xuất cho tới vũ đạo hay thanh nhạc đều ép buộc bản thân phải giỏi hơn những người khác nếu không thể ít nhất cũng phải trên mức trung bình.

 

 

 

Làm thần tượng không hề dễ nếu suốt ngày chỉ ngồi trước màn hình và mơ tưởng đến một cuộc sống an lành với việc nghỉ ngơi miệt mài.

 

 

Đối với việc kiểm tra thực tập sinh hàng tháng đối với những người như tôi trôi qua khá dễ dàng nếu không muốn nói là nhàm chán.Nếu bạn không qua được kì kiểm tra nhiều lần thì sẽ xách vali lên và đi về nhà thôi.

 

 

Cuộc sống khắc nhiệt như vậy,cũng chẳng hề sai,có than vãn cũng không giúp ích được gì.

 

 

Giới showbiz luôn chẳng bao giờ dễ dàng với những lính mới như chúng tôi dù thậm chí còn chưa ra mắt.

 

 

Thỉnh thoảng một vài thần tượng đã ra mắt trong SM đến và giao lưu,truyền đạt một số kinh nghiệm cho chúng tôi . Hay là vài câu nói an ủi chúng tôi không nên vội từ bỏ ước mơ,vội từ bỏ công việc luyện tập dù có những người đã làm thực tập sinh sáu năm hoặc hơn cũng chẳng có cơ hội được nhắc tên trong một dự án mới toanh nào đó của công ti.

 

 

Cũng không thể trách được,nếu bạn không có một vẻ ngoài cuốn hút hồn người hay sừ tài phú thiên bẩm trong cùng một lĩnh vực nào đó thì dù có luyện tập trong căn phòng hàng chục người với việc dậy sớm thức muộn trong nhiều năm cũng không đáng ngạc nhiên.

 

 

Nhưng nếu bạn may mắn sở hữu cả hai thứ đó thì thực là số đỏ là sẽ nhanh chóng được ra mắt trong một nhóm nhạc có danh tiếng thôi.

 

 

Giới thần tượng ngày càng thêm nhiều nhóm nhạc,ca sĩ,rất nhiều người muốn chen chân vào góp một tiết mục cho đài truyền hình dù có mờ nhạt thì ít ra người xem cũng có thể nhớ được cái tên hay nhóm nam nhóm nữ.Còn chuyện sao hạng A thì có nỗ lực mười năm có lẽ vẫn chưa đủ.

 

 

Tôi luôn thầm nghĩ,cuộc sống – công việc – sự sinh hoạt hằng ngày của sao hạng A có khác với sao thường nhiều không ? Họ có quá cách xa với chúng tôi hay không ?

 

 

Liệu có một ngày nào đó với sự nỗ lực bé nhỏ này cũng có thể trở nên lớn lao có thể trở nên rạng rỡ hơn gấp vạn người..

 

 

Có thể hay không được mọt người biết đến,đi đâu cũng có người làm quen,chào hỏi,bài hát của mình được phát lên ở khắp mọi nơi,mọi lứa tuổi đều có thể nghe và ngâm nga giai điệu tuyệt vời ấy.Hay càng tuyệt vời hơn là tên mình được xứng danh ở các lễ trao giải quan trọng cuối năm,ước mơ xa vời tựa tinh tú như thế,chẳng biết đến khi nào mới có thể chạm tới được.

 

 

Tôi cũng không đến mức là tuyệt vọng,chỉ là có nhớ nhà một chút,nhớ gia đình một chút,nhớ cả quê hương nữa.Muốn về lắm,muốn lao vào vòng tay của mẹ,của gia đình cho quên đi hết những mệt mỏi thời gian qua,quên hết những chấn thương dai dẳng đôi lúc dính phải.Nhưng mỗi lúc được người nhà gọi điện hỏi thăm chỉ biết nín khóc mà cả người rấm rức ,khó chịu trong lòng cứ nghẹn ngào.

 

 

Tiếng nấc nghẹn ứ lại ở cuống họng chẳng thể phát ra bởi chính bản thân cũng không muốn trở nên yếu đuối,vì một phút khóc hận mà vứt đi cả tương lai đang chờ.

 

 

Tương lai chẳng ai biết trước nhưng ngay bây giờ tôi hiểu rõ mình bất lực trước sự cố gắng của chính bản thân như thế nào,Liệu có ai đảm bảo cho một sự ra mắt thành công hay một cuộc sống thần tượng dù bề bộn mà vinh quang trong hư danh ?

 

 

Ước mơ cũng không thể nuôi bạn được cả đời,có thể nếu không may mắn bạn sẽ phải làm việc mà bản thân vốn không phù hợp,không thích để tiếp tục nuôi dưỡng và bù đắp ước mơ dù nó có sứt mẻ hay thiếu thốn đến nhường nào.

 

 

Có thể tôi đã may mắn hơn khi vào những lúc dường như bản thân đã chấp nhận từ bỏ,hai tay đã sẵn sàng buông ra cho những dự định,hoài bão thì điều kì diệu lại vô thức ập tới.Không hề có một lời cảnh báo hay dấu hiệu cho tôi biết được mình nằm trong kế hoạch về nhóm nhạc kế nhiệm DBSK,Super Junior hay nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng Hallyu lần thứ ba.

 

 

Những câu nói bông đùa về nét nữ tính cùng khí chất ôn hoà,trầm tĩnh của tôi từ những người bạn như Yixing – một thực tập sinh Trung Quốc mà tôi quen được,là một người bạn cùng phòng tốt bụng và dễ mến. Hay Min Seok – một thực tập sinh người Hàn khác mà tôi tình cờ quen được,cậu ta đáng yêu và hay cười,thông minh và lẽm lỉnh có lẽ là lí do mà tôi chọn cho bản thân khi được gia nhập vào dự án.

 

 

Cả Yixing và Min Seok cũng vậy,Yixing có khả năng sáng tác thiên bẩm rất tốt,chơi guitar cũng khá và đặc biệt là cả hát và nhảy đều giỏi,việc cậu em này được chọn đối với tôi cũng khá bình thường khi cậu ta luôn đứng trong top những thực tập sinh có kết quả kiểm tra hàng tháng cao nhất..Và Min Seok nhảy cũng rất khá,khả năng giao tiếp đối ngoại cũng nhanh nhẹn.Chắc cũng chỉ có mỗi tôi là tự nghi ngờ về khả năng của bản thân…

 

 

Nhưng dù sao đã được chọn thì nên làm hết sức mình,gạt bỏ những đối thủ khác và trụ vững lại trong nhóm nhạc kế hoạch này cho đến cuối cùng.

 

 

Cuộc sống là một chuỗi những sự cạnh tranh và ai mềm lòng hơn,ai yếu đuối hơn nhất định sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

 

 

– Lộc Hàm ! Cố lên nào –

 

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 25

Author: Tửng Byeokk

Pairing: EXO couple

Category: Kinh dị, học đường, HE

Rating: K – NC

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

Dây leo chặt chẽ quấn xung quanh người Zitao rồi nâng cậu ta lên. Cùng lúc đó, bức tường gỗ sụp đổ để lộ ra không gian tối đen, một cách từ từ, họ thấy Kyungsoo xuất hiện. Toàn thân cậu ta bị phủ kín bởi dây leo, treo lơ lửng giữa không chung, trong khi đó Zitao bị lộn ngược lại, đầu chúi xuống đất. Lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì đám giây leo lại chuyển động, tạo thành một vòng tròn màu xanh xung quanh hai người. Một cảnh tưởng mà bất cứ ai cũng không thể rời mắt. Chưa hết, mọi người còn chưa kịp thích ứng thì đám dây leo đã khiến thân thể Kyungsoo di chuyển tiếp sau đó là Zitao, một cách đều đặn.

– Đó là một cái đồng hồ! – Yixing không chớp mắt. Đúng hơn là cậu ta không thể. Cái quái gì đang diễn ra vậy.

– Kyungsoo! – Tiếng thét bất chợt khiến mọi người phải đột ngột quay lại nhìn.

Chanyeol, Suho còn có Jongin nữa. Bọn họ đang bị nhốt trong một cái lồng sắt.

Trong một căn phòng thoạt nhìn giống như một chiếc đồng hồ quả lắc và cái lồng nơi họ đang bị giam giữ chính là con lắc! Jongdae nheo mắt nhìn dây xích rỉ sét trên nóc lồng, theo đà đung đưa này thì có lẽ khoảng mười phút nữa nó sẽ đứt và cái lồng sẽ rơi xuống cái hố đầy rắn độc phía bên dưới.

– Chúng ta… – Yixing và Baekhyun đồng thanh rồi sau đó hai người nhìn nhau và cùng im lặng.

– Sao vậy? Mau đi cứu họ thôi! – Luhan không hiểu sao trông bọn họ lại căng thẳng như vậy nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chả phải là cứu người sao?

– Các cậu tưởng dễ dàng như thế sao? – Tiếng cười the thé khiến người ta đinh tai nhức óc. Kris khẽ nhíu mày, cho dù thế nào cậu ta cũng không thích ứng nổi với tầng số âm thanh quái đản này.

– Xin chào, ta là Black. Thật thất lễ khi các cậu lên đảo đã lâu nhưng ta chưa đón tiếp long trọng. – Giọng nói tiếp tục vang lên nhưng không ai xuất hiện.

– Đồ chết tiệt! – Jongdae gầm gừ.

– Ồ vâng, cám ơn về lời khen nhưng ta không có trà hoa cúc hay bánh quy thơm ngon để đãi lũ chúng mày đâu. Thay vào đó, hãy chơi một trò chơi nào. Rất đơn giản, trong vòng mười phút hãy đưa ra chọn lựa. Mất hai người hay hy sinh ba người? Nếu các ngươi chọn hai thì ba người kia sẽ bị lũ rắn xơi tái, ta nghĩ chưa đến hai phút nọc độc sẽ đi vào trong các mạch máu, cắn nuốt chúng trong đau đớn. Còn nếu các ngươi chọn ba? Lũ dây leo kia sẽ cắt hai người bạn nhỏ kia thàng thịt vụn. Now, let’s play!

Lòng bàn tay Suho bắt đầu đổ mồ hôi. Đối mặt với cái chết bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi, quan trọng hơn cả là không chỉ mình cậu ta đang gặp nguy hiểm, còn những bốn người nữa! Phải làm sao mới tốt đây?

Zitao im lặng nhìn những người bạn đã cùng mình trải qua rất nhiều chuyện kia, không đúng, trừ Yixing ra cậu ta chưa hề thật sự coi ai trong số họ là bạn mình.

Cậu ta cùng với Jongin luôn là người nổi sung đầu tiên khi tính mạng sắp nguy hiểm, thế nhưng khi đối mặt với nó ở khoảng cách gần nhất thế này cậu ta lại thấy chẳng có gì to tát. Hay là do đám dây leo chết tiệt này đã khiến đầu óc Zitao có vấn đề rồi? Sao cũng được nhưng khi đóng vai một chiếc kim phút, nhìn mọi thứ qua những góc độ khác nhau, cậu ta chợt hiểu ra một điều, không biết bắt đầu từ lúc nào mà mọi người đã xích lại gần nhau rồi. Từ những cá nhân riêng lẻ xuất sắc trở thành một tập thể xuất sắc, điều đó thật tuyệt. Zitao không hiểu sao vào lúc này cậu ta lại nghĩ tới ba cái thứ sến sẩm như thế, nhưng mà, nếu cái chết của cậu ta có ích như thế, chết một cách anh hùng như thế thì, đối với một người con của võ thuật, không còn gì đáng giá hơn!

Zitao quay sang nhìn Kyungsoo hai mắt nhắm nghiền ở rất gần mình, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

“Xin lỗi cậu, nhóc mắt to. Lần này hãy để tớ tự quyết định nhé!”

– Yixing, hãy chọn bên đó.

Một câu nói của Zitao khiến mọi người sửng sốt, không ai là không tròn mắt nhìn cậu ta.

– Huang Zitao chết tiệt! Mày đang nói cái mẹ gì thế? Nếu thích thì một mình mày chết đi! Đừng có bày đặt làm anh hùng! – Jongin gần như phát điên. Cái lồng sắt rung rinh theo từng tiếng mắng chửi của cậu ta.

Chanyeol dường như đã chịu hết nổi cái tính chỉ biết nghĩ cho mình của Jongin, hắn ôm lấy cậu ta rồi bắt đầu đánh đấm lung tung, chẳng hề quan tâm đến sợi dây xích rỉ sét có thể đứt bất cứ lúc nào.

Baekhyun siết chặt hai tay. Nếu buộc phải chọn lựa đương nhiên cậu sẽ chọn ba thay vì hai người, nhưng như thế thì không công bằng với Kyungsoo. Một người bị người khác quyết định số phận của mình trong khi đang mất ý thức thì sẽ có bao nhiêu tức giận?

– Còn lại hai phút, chúng ta phải chọn thôi! – Jongdae nói.

– Tôi chọn bên ba người. – Yixing nói. Thanh âm bình tĩnh không nghe ra một gợn sóng.

– C..cậu làm sao có thể? – Kris trợn mắt. Yixing tuy là một trong những học viên hiếm hoi từ tiểu học đã được nhận vào hệ thống giáo dục của Free Sky thế nhưng lại không hề có bạn bè.

Cho đến khi gặp Zitao, tuy rằng không thể tính là thân thiết nhưng cũng là người bạn đầu tiên của cậu ta. Sao có thể nhanh chóng chọn lựa cái chết cho bạn mình như thế?

– Không thì sao? Cậu muốn tôi phải bịn rịn khóc lóc như đàn bà chắc? Dùng đầu mà nghĩ cũng biết phương án nào là tốt nhất! – Yixing khoanh hay tai trước ngực. Từng câu từng chữ cậu ta thốt ra đều đánh sâu vào tâm trí của mỗi người ở đây. Dù rất khó chịu nhưng cậu ta nói không hề sai.

– Tôi không muốn nhìn cảnh này chút nào! – Luhan xoa xoa khóe mắt ẩm ướt của mình. Còn Sehun thì im lặng nắm lấy tay cậu ta. Không ai muốn nhìn cả.

– Black, chúng tôi chọn ba. – Jongdae thay mặt cả bọn tuyên bố.

– Không! – Tiếng gào thét tuyệt vọng của Jongin vang khắp căn phòng. Đây là tiếng than của một con dã thú bị thương sắp mất đi thứ quý giá nhất.

“Chiếc đồng hồ” ngừng chuyển động. Những cái gai li ti phình lớn, cắm sâu vào da thịt hai người, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi màu trắng của Zitao. Tiếng da thịt bị xé rách, máu nhỏ đõng thành vũng dưới sàn nhưng tuyệt nhiên không hề có âm thanh run rẩy của sự đau đớn. Bắt đầu từ hai cánh tay, xương bên trong nứt ra, gãy đôi, gai nhọn như lưỡi khoan đào sâu vào từng thớ cơ đỏ sẫm. Máu dồn lên khóe miệng, chảy xuôi xuống cổ áo, thấm ướt trái tim đang đập những nhịp cuối cùng.

– Tao giết! Tao sẽ giết! Giết chết tất cả lũ chúng mày! Tao sẽ giết hết! Tao sẽ…sẽ…a..a.a – Tiếng gào thét chợt biến thành thanh âm nức nở không thể kiềm chế. Jongin quỳ sụp xuống đất.

Cậu ta cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân. Mặc dù dùng tay đấm vào ngực mình hàng trăm lần nhưng trái tim đó vẫn im lặng như cũ. Không còn đập nữa. Không thể đập nữa rồi.

Máu từ vết rách trên trán sau khi đánh nhau với Chanyeol rơi vào khóe mắt, biến thành lệ máu bi thương. Con ác quỷ ngủ đông chợt thức giấc, con ác quỷ vẫn tồn tại mà bấy lâu nay cậu ta vẫn không hề biết. Và cái chết của người cậu ta trân trọng nhất chính là công tắc giải phóng tất cả.

– Tao sẽ đòi lại gấp đôi, gấp trăm lần! Tao. Sẽ. Giết. Chết. Chúng. Mày. Từ. Bên. Trong!

Nỗi đau mà người đó đang phải chịu đựng, nỗi đau mà ta đang phải chịu đựng, ta sẽ đòi lại hết!

Song sắt bị bẻ cong. Một con quái vật đã được giải phóng.

To be continued

[Shortfic][EXO] Free Sky 2 – Chap 24

Author : Tửng Byeolkk

Pairing : EXO couple

Rating : K – NC

Category : Kinh dị, học đường, HE

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

Hai mươi phút, liệu thay đổi được gì? Tập thể mười hai người có những cái tôi quá lớn. Trái tim lạc lõng ở một nơi không ai biết. Linh hồn giãy dụa trong ngục tối thâm sâu. Khi nhìn vào họ, gã thấy hi vọng của riêng mình. Cho dù bọn họ đều có toan tính riêng nhưng vẫn tình nguyện cùng nhau trải qua những khó khăn không bao giờ rứt.
Họ không giống gã trước đây, bán rẻ linh hồn mình để đổi lại một khuôn mặt hoàn hảo. Dù chỉ còn lại một giây, gã cũng muốn mình có thể thay đổi được điều gì đó, một điều gì đó trước đây không có dũng khí đẻ làm.
– Kyungsoo, cậu muốn gặp Black không? – Kẻ trăm mặt hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Nơi tối đen này chỉ có mình gã cùng với cậu thiếu niên đã ngất lịm trên vai.
* * *
– Tôi điên mất thôi, cậu đứng xa ra một chút được không? – Luhan cằn nhằn.
Cái thứ khốn kiếp giữa chân Sehun cứ cọ đi cọ lại lên đùi cậu, khó chịu quá đi mất.
– Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nhích tới nhích lui nữa! – Sehun gằn giọng.
Cái đồ ngu ngốc này, có biết chỗ đó nhạy cảm như thế nào không? Lại nói, họ không tìm ra cách để thoát khỏi căn phòng này, cứ cách một phút hai bức tường lại thu hẹp lại, chưa đầy nửa tiếng nữa, đảm bảo họ sẽ bị ép thành tương.
– Yên lặng, có tiếng bước chân!
– Cái gì? – Sehun và Luhan nhìn nhau, rất ăn ý mà không nói câu nào.
Nhưng qua nửa phút, rốt cuộc có người không chịu được mà lên tiếng.
– Ban nãy là cậu nói à? – Sehun hỏi.
– Không. Tôi cứ tưởng là cậu chứ? – Luhan chớp chớp mắt, không hiểu gì.
– Tôi không nói mà.
– Tôi cũng không.
Không gian lại rơi vào im lặng, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi chằm chằm. Nếu không phải bọn họ thì là ai chứ?
– Cố lên, thêm một chút nữa thôi! – Tiếng nói lại vang lên, hình như là ngay bên cạnh hai người.
– Nghe giống giọng Chanyeol. – Luhan là người chơi với hắn thân nhất, không thể nào nhầm được.
– Nếu là Chanyeol thì hắn sẽ nghe thấy chúng ta thôi. – Sehun ra hiệu thế là cả hai cùng đồng thanh hét lên.
Nhưng quá lạ, Chanyeol không hề có dấu hiệu nghe thấy, trong khi đó bức tường càng ngày càng gây sức ép lên người bọn họ. Luhan quá mệt mỏi, cậu dựa tạm đầu lên vai Sehun, toàn thân cũng không căng cứng như trước nữa.
– Cậu cương. – Luhan lè nhè.
– Biết rồi. Không cần phải nói thẳng ra thế đâu! – Sehun gào lên.
Là con trai mà bị cọ tới cọ lui như vậy thì phản ứng cũng là bình thường. Nhưng mà, hình như Luhan ngủ mất rồi, Sehun còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ nữa. Không hiểu là ngây thơ hay ngu nữa đây, Sehun thở dài.
– Sehun đấy à? – Bỗng nhiên có giọng nói vang lên, phát ra từ phía sát vách.
– Ai thế? – Cậu ta đáp lại.
– Tôi là Kris. Bên cậu có mấy người? – Giọng nói vọng lại.
– Hai. Tôi và Luhan.
– Tôi và Zitao đang bị kẹt trong phòng gỗ, không có cửa.
– Còn tôi thì đang bị nhốt trong căn phòng tối thui, sắp bị hai bức tường ép thành tương cà rồi.
– Khoan đã Kris, cậu nói phòng cậu không có cửa sao? – Một giọng nói xa lạ thình lình vang lên làm bọn họ giật mình thon thót.
– Ai thế?
– Yixing. Baekhyun và Jongdae đang ở chỗ tôi.
Đến đây thì Sehun chợt hiểu ra. Bọn họ đang bị nhốt trong những căn phòng được đặt sát nhau, vì thế nếu muốn ra ngoài thì phải bắt đầu tìm ra cửa phòng của Kris.
– Lối ra của Kris, chắc chắn nằm trong phòng cậu đấy Sehun. – Lần này là giọng của Baekhyun kèm theo tiếng hắng giọng của Jongdae.
Sehun bắt đầu nhìn xuôi nhìn dọc, đáng tiếc vì quá tối nên cậu ta chả thấy được gì.
– Dậy đi, Luhan! – Sehun lay tỉnh cái người đang dựa vào người mình mà ngủ rồi mới nói. – Cậu có nhìn thấy cái gì đó khả nghi trong phòng này không?
– Tối như vậy làm sao nhìn được! Cậu nghĩ tôi là siêu nhân chắc! – Luhan có vẻ hơi tức giận vì bị đánh thức.
Lúc Sehun định mở miệng thì bức tường bỗng nhiên di chuyển. Cậu ta thấy chân mình hơi đau, hình như là bị trật khớp. Giữa hai người đã không còn bất kì khe hở nào nữa, ép sát như vậy khiến cả hai thấy khó thở. Luhan thử cựa quậy nhưng không được, bọn họ hoàn toàn bất động. Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm.
– Hình như, bức tường sau lưng tôi đang di chuyển. – Luhan lí nhí, cậu có chút sợ hãi vì sự trông chênh phía sau.
Tường di chuyển sao?
Sehun hơi nhíu mày, nếu như cậu ta đoán không nhầm thì đây chính là lối ra. Nghĩ là làm, Sehun ôm chặt lấy Luhan rồi dùng hết sức đẩy cả hai về phía trước. Bức tường hơi nghiêng ngả rồi bắt đầu xoay. Cơ bắp toàn thân Sehun căng ra, chỉ cần cậu ta nơi lỏng một chút thì ngay lập tức sẽ bị nghiền nát.
“Rầm”
Kris bị đẩy ngã dưới đất cùng với Sehun và Luhan. Phía sau họ là hai tấm bê tông đã dính sát vào nhau và một căn phòng đầy gương.
– Rất tốt! – Yixing gật đầu rồi đỡ bọn họ dậy.
Trông Baekhyun có vẻ mệt mỏi còn Jongdae thì xanh xao hơn bao giờ hết. Cả ba hình như vừa trải qua một cuộc hành xác tàn khốc chứ không phải là đi loanh quanh trong một căn phòng đầy gương.
– Có ai đó giúp tôi không? – Zitao bị chói chặt ở dưới đất lên tiếng. Hai bàn tay cậu ta đã thâm tím lại cả rồi.
– Các cậu tìm ra cửa chưa? – Kris hỏi, có lẽ chìa khóa để giải quyết lũ dây leo này cũng nằm trong căn phòng đó.
– Rồi. Nhưng có chút rắc rối. – Jongdae xoa xoa cái trán.
Thực ra vừa bước vào phòng thì bọn họ đã nhận ra sự khác biệt. Tất cả những tấm gương đều phản chiếu những hình ảnh dị hợm kinh tởm, chỉ có duy nhất một tấm là phản chiếu chính bọn họ. Thế nhưng khi họ đến gần thì nó lại biến mất và xuất hiện ở nơi khác. Chạy qua chạy lại vài lần, còn bị đâm phải những tấm gương cứng rắn làm họ mệt mỏi quá rồi.
– Nếu chúng ta không tìm thấy cửa ra thì những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm. – Yixing nói.
Cái bẫy này chỉ có thể mở từ trong ra ngoài mà thôi. Sau khi bàn luận một chút, bọn họ quyết định sẽ phá bẫy bằng cách phân tán khắp phòng. Sẽ chỉ có một người khỏe nhất chạy, những người còn lại sẽ phán đoán hướng cái cửa xuất hiện mà tùy cơ ứng biến. Sehun được giao trọng trách này. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Yixing ra hiệu cho Sehun và cậu ta bắt đầu chạy.
Luhan có hơi bất ngờ. Cậu nhận thấy sự bất thường của Sehun. Bình thường khi chạy cậu ta sẽ không dồn trọng lực sang chân phải, bởi vì cậu ta thuận chân trái. Thế nhưng lúc này chân trái của cậu ta có vấn đề rồi, tốc độ cũng chậm hơn bình thường. Ngồi ở phía xa, Zitao cũng nhận ra điều này, cũng có hơi lo lắng một chút. Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất, hình như đám giây leo này càng ngày càng dày càng ngày càng thít chặt. Đến lúc này thì toàn thân Zitao đi bị quấn chặt, cậu hoàn toàn bất động, chính vì thế cậu cũng là mục tiêu của những trò đùa tai ác.
Sehun nhịn cơn đau như xuyên thấu qua từng bước chân, giờ phút này cậu ta thực sự rất thông cảm cho nàng tiên cá. Nhưng, cậu ta không yếu đuối như nàng. Sehun là đàn ông và cậu ta sẽ không tha cho bất cứ cái gì dám thách thức tốc độ của mình.
– Sehun, bên trái! – Luhan hét lên.
Theo như nãy giờ quan sát thì cánh cửa xuất hiện ở bên trái nhiều hơn bên phải. Có khi nào nó cũng giống Sehun, thích bên trái không nhỉ?
Sehun tăng tốc lên mức tối đa, mặc kệ như thế có thể khiến chân bị thương nặng hơn. Cái cửa chết tiệt này làm cậu ta điên tiết lắm rồi! Giây phút bàn tay Sehun chạm vào cánh cửa thì những tấm gương trong căn phòng cũng tự động vỡ tan, đồng thời bọn họ đã kích hoạt một cái bẫy khác.
Cái bẫy rất có thể khiến họ mất đi hai người bạn quý giá.
TBC
Xin chào, đây là Tb. Xin lỗi các rds vì bắt các bạn phải chờ đợi quá lâu. Nói thật dạo này TB gặp nhiều chuyện không vui quá, chả còn hứng thú để làm cái gì nữa, Đúng là cáng lớn thì càng lắm cái phải lo :v Nhưng TB của các bạn vẫn ổn lắm. À quên, wp này đã được 300 bạn fls rồi xD Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bọn tớ trong suốt thời gian qua. Và các bạn ơi, tuy rằng đây là wp của TB lập nhưng các bạn hãy đọc fic của những bạn khác trong nhà nữa nhé. Các bạn ý viết khá pink, điều mà TB không làm nổi :v
TB muôn gửi vài lời đến người bạn mà có thể đến giờ phút này TB đã lỡ dánh mất rồi. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Cho dù là m muốn t như thế nào t cũng sẽ cố gắng, chỉ cần m bên cạnh t như lúc trước thôi. Rất xin lỗi m. Quay về đi, t sẽ không làm m tổn thương nữa, t hứa.