[Oneshot] [SuD.O] Vì em

Author: Tửng Byeolkk

Pairing: Junmyun x Kyungsoo

Rating: K+

Category: General

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

So Enjoy

Kyungsoo đánh rơi cái cốc. Nó nhanh chóng vỡ tan trong bồn nước cùng với bốn chiếc cốc khác. Cậu xịu mặt, cảm giác rõ ràng Junmyun đang nhìn mình chằm chằm.

– Ra ngoài chạy bàn đi.

Sau cùng anh lên tiếng trước, khẽ thở dài nhìn cái bóng nhỏ bé của Kyungsoo rời đi.

Thò bàn tay trần vào nước, một cạnh sắc cửa chiếc cốc vỡ cứa vào đầu ngón tay, Junmyun nhanh chóng lấy một chiếc băng ego quấn quanh đầu ngón tay rồi tiếp tục làm việc như không có chuyện gì.

Kyungsoo và Junmyun lớn lên trong cô nhi viện. Anh hơn cậu hai tuổi, nhưng phải nói là trững trạc hơn rất nhiều. Anh đi làm từ lúc rất nhỏ còn cậu đến giờ vẫn đang ôn thi đại học. Mà không biết thi được cũng để làm gì nữa, chi phí cho bốn năm đại học không phải chuyện đùa.

Ông chủ tập hợp mọi người lại, bắt đầu phát lương. Junmyun đứng im lặng ở cuối hàng, ánh mắt như dán chặt vào gáy Kyungsoo đang đứng phía trước. Cậu âm thầm toát mồ hôi, không biết bản thân đã làm ra cái gì để anh giận rồi.

– Myun, lương của cậu đây, tiếp tục cố gắng nhé.

Anh nhận lấy cái phong bì trắng, mười đầu ngón tay đã tím tái lại vì ngâm nước lạnh quá lâu. Rút lại 10 ngàn won đưa cho ông chủ.

– Tôi làm vỡ 5 cái cốc.

Ông chủ bất đắc dĩ nhìn Kyungsoo mà cậu chỉ biết cúi đầu. Anh lần nào cũng thế.

Trên đường về Junmyun kéo Kyungsoo vào một quán nhỏ, gọi hai bát mì. Hơi nóng bốc lên làm cậu nhớ lại ngày xưa. Cậu từng có ý định ăn cắp bánh của người ta. Vì cơm của cô nhi viện thường bị những đứa lớn hơn chiếm hết. Anh dùng thước đánh vào tay cậu rất mạnh. Đến khi lòng bàn tay sưng đỏ mới thôi.

– Không được đi ăn cắp. Dù có sứt đầu mẻ chán cũng phải dành lại những thứ thuộc về mình.

Từ đó anh bắt đầu đến nhà ăn từ rất sớm. Lấy đầy một phần cơm dấu trên giường cậu. Sau cùng bị mấy đứa kia phát hiện, chúng túm anh ra một góc bắt đầu đánh. Đêm đó cậu khóc rưng rức thoa thuốc cho anh. Cả người chỗ nào cũng bầm tím, chỉ vì muốn cho cậu một bữa ăn no. Một thời gian sau anh lại đi tìm mấy đứa khia, hất đổ bàn thức ăn của chúng rồi dùng ghế nện cho tên cầm đầu không nhúc nhích nổi nữa mới thôi. Cũng từ đó chúng không còn bắt nạt cậu nữa, thậm trí còn phần sợ sệt anh.

Hồi nhỏ cũng vậy bây giờ cũng vậy, anh luôn cố gắng không để cậu phải chịu bất kì tổn thương gì.

– Em về trước đi.

– Thanh toán tiền xong, anh nói.

-Còn anh thì sao?

– Anh còn một ca làm nữa. Hai giờ anh mới về, em cứ ngủ trước. Khóa cửa cẩn thận.

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ mím môi. Tất cả chỉ vì một câu nói của cậu.

Hồi đó vừa tốt nghiệp cấp ba xong cậu rất hoang mang. Không biết nên thi lên đại học hay trực tiếp xin một công việc ổn định một chút.

– Bây giờ không học cao một chút, muốn xin việc tử tế khó lắm. Em suy nghĩ kĩ chưa?

Kyungsoo có chút rụt rè vì ánh mắt Junmyun đang nhìn thẳng vào cậu. Thực ra cậu rất muốn học, nhưng cứ nghĩ đến khoản chi phí kia là lại muốn thụt lùi.

– Em..thực ra muốn học…

– Em làm sao?

– Anh rõ ràng là không hài lòng vì thái độ ấp úng của cậu.

– Em muốn học nhưng…

– Thế thì cứ học đi.

Anh xoa đầu cậu, khẽ nở nụ cười. Thật là ngốc. Nghĩ cái gì cũng hiện rõ ràng trên mặt mà không biết.

Junmyun mệt mỏi dựa lưng vào tường. Gần 2h sáng rồi, ca làm vừa kết thúc. Làm việc tại siêu thị tiện lợi vào cái giờ này thật phiền phức. Toàn mấy gã lưu manh hỏi mua thuốc lá và vài đứa thanh niên nhoi nhoi hỏi bao cao su. Phía bên kia là khu vực của gái làng chơi, ánh mắt không che dấu ham muốn cứ dán chặt lên người Junmyun. Anh nhíu mày, bước đi. Muốn thật nhanh thoát khỏi nơi bẩn thỉu này. Nếu không phải thời gian phù hợp thì anh đã xin nghỉ lâu rồi.

Phía trước bỗng vang lên một trận ồn ào. Junmyun đi chậm lại, lắng nghe. Hình như là tiếng của…Kyungsoo?

Công viên tối tắm, lập lòe vài ánh lửa. Đám thanh niên phì phèo điếu thuốc trên môi, dồn Kyungsoo vào trong góc. Cậu vì sợ hãi mà hai mắt đã rưng rưng rồi. Vốn là muốn đi đón Junmyun nhưng giữa đường lại gặp đám thanh niên này.

– Đi lạc hả? – Một tên trong đám cười, thoải mái xoa xoa má Kyungsoo. Cậu theo phản xạ hất tay hắn ra, chiếc ví trong túi cũng vì thế mà rơi ra. Kyungsoo muốn lấy lại nhưng tên kia đã nhanh hơn. Hắn bắt đầu lục lọi. Giấy báo danh thi đại học và một vài giấy tờ tùy thân khác rơi xuống đất. Kyungsoo mím môi, cố gắng không bật khóc.

– Đại ca, không có tiền.

Một tên có vết sẹo dài trên mặt nhổ nước bọt.

– Vậy thì hôm nay vui vẻ tí đi.

Cả đám xúm lại, áo ngoài cùa Kyungsoo bị tuột xuống. Cậu muốn hét lên nhưng bị một tên sau lưng bịt chặt miệng. Nước mắt rơi trong rối loạn. “Myun, cứu em!”

– Làm gì thế?

Đám côn đồ dừng lại quay ra nhìn kẻ phá đám. Junmyun lạnh lùng nhìn chúng, trên vai là gậy gỗ nhặt được ở góc đường.

– Mày là thằng nào?- Một tên trong đám bước ra

– Thế mày là thằng nào? – Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, Junmyun tiến thêm một bước.

– Đây là địa bản của bọn tao, biến!

– Gần đây có trại chó hả?

Khuôn mặt của tên cầm đầu vặn vẹo.

– Lên!

Hắn ra lệnh.

Junmyun chạy đến, đẩy Kyungsoo vào một góc, vung gậy đánh vào đầu gối một tên. Nhân lúc hắn cúi xuống vì đau tiếp tục đánh vào đầu hắn. Những năm tháng bôn ba, ngoài chăm sóc Kyungsoo thì đánh nhau chính là việc anh giỏi nhất. Đấm vào mặt một tên, máu từ mũi hắn dính đầy trên tay anh. Khóe mắt thấy một tên sắp túm lấy Kyungsoo, Junmyun nhanh nhẹn chạy đến, cho hắn một cú đá vào mạng sườn. Anh dùng lực rất mạnh, khiến hắn va vào tường, nặng nề ngã xuống. Cùng lúc đó, tên cầm đầu đánh lén từ phía sau, hắn dùng gậy đập vào đầu anh thật mạnh. Junmyun có chút hoa mắt nhìn Kyungsoo đang vô cùng kinh hãi. Máu chảy xuống nhuộm đỏ cả thái dương.

“Đừng khóc!”

Junmyun cắn chặt răng đứng lên. Xoay người, anh túm lấy đầu gậy rồi cho gã kia một đạp vào xương ức. Xoay gậy, đánh thêm một cú vào đầu, tên kia nằm im trên mặt đất.

Thở hắt ra, Junmyun loạng choạng tưởng ngã, may mà Kyungsoo đỡ lấy anh từ phía sau.

– Mai phải đi thi rồi mà còn chạy lung tung.

– Em xin lỗi! – Kyungsoo khóc ngày một lớn, máu liên tục chảy xuống từ vết rách trên đầu anh.

vết rách trên đầu anh. Junmyun có chút chóng mặt, anh quàng một tay qua vai Kyungsoo rồi chậm rãi bước đi. Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng nấc của cậu thỉnh thoảng lại vang lên.

Sáng hôm sau, Kyungsoo dậy rất sớm, bên cạnh Junmyun vẫn còn ngủ say. Cái băng trắng xóa trên đầu anh trông thật chói mắt. Đôi lúc cậu nghĩ nếu không có anh, cậu đã thật sự không kiên trì được đến lúc này. Sự quan tâm chăm sóc của anh khiến cậu an tâm dựa vào. Như người bảo hộ luôn luôn bên cạnh cậu.

Cậu lặng lẽ soạn lại đồ đạc, khoác thêm áo rồi ra khỏi nhà. Không biết rằng cánh cửa vừa khép, đôi mắt của Junmyun chợt mở. Anh vội vàng vớ lấy áo khoác, chạy theo cậu. Bên ngoài ánh sáng còn lờ mờ chưa rõ, những cơn gió lạnh buốt luồn vào vạt áo, khiến nó tung bay.

Junmyun im lặng đi sau Kyungsoo. Mái tóc cậu có chút rối, cái cổ rụt lại vì lạnh. Cậu quyết định đi bộ đến trường. Hai bên đường thưa thớt người. Không khí trong lành mang theo hơi sương làm mũi người ta nhưng nhức. Kyungsoo thong thả đi, trong đầu lại hiện lên những hồi ức.

Đó là ngày đầu tiên khi cậu và anh rời khỏi cô nhi viện. Cuộc sống trước mắt là một màu xám ảm đạm. Cậu không biết phải làm gì, sống ra sao. Anh hồi đó cậu chỉ hơn cậu hai tuổi, thế nhưng chẳng có chút gì gọi là bối rối hay hoảng loạn. Anh dẫn cậu đến chỗ người quen của viện trưởng, chính là ông chủ nhà hàng ăn bây giờ hai người đang làm. Cậu hỏi tại sao anh biết đó là người quen của viện trưởng. Anh cười, nói rằng thấy ông ta hay đến cô nhi viện vào cuối tuần, quyên góp rất nhiều thực phẩm. Cậu trợn mắt, thấy có chút khó nói thành lời.

Nghĩ đến đó, Kyungsoo bật cười. Không biết rằng phía sau Junmyun đang nhìn cậu chằm chằm. Cổng trường từng chút hiện ra trước mắt. Tâm trạng Kyungsoo cũng ngày càng phấn khích hơn, cậu chạy nhanh về phía trước, vọt qua cổng trường. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh, như tương lai tươi sáng đang rất gần rồi.

Junmyun nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cậu, khóe miệng cong lên. Nếu là ánh mắt ngây thơ đó, anh nguyện luôn luôn đứng đằng sau, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu.

“Tất cả đều là vì em.”

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Oneshot] [SuD.O] Vì em

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Bình luận về bài viết này