[Shortfic][EXO] Giấc Mơ

Author : Tửng Byeolkk

Rating : NC-17

Pairing : ChanBaek, KrisTao, HunHan, XiuChen, SuLay, KaiSoo

Category : đam mỹ

Au không sở hữu gì ngoài cốt truyện

So Enjoy

Chap 9

Lộc Hàm mang theo lớp mặt nạ mà ra khỏi doanh trại. Ánh nắng yếu ớt dần lùi lại sau lưng, không gian âm u của khu rừng làm hắn có chút căng thẳng. Có gì đó không đúng. Hắn cố gắng phớt lờ cảm giác bất an mà bước tiếp. Thẳng đến khi thấy thiếu niên tóc xám lần trước tâm tình mới thả lỏng đôi chút. Với hắn, người này không nguy hiểm.

Thiếu niên quay lưng lại với hắn, đôi cánh hắc sắc khép gọn trên lưng. Vài lọn tóc bay bay. Trong không gian rộng lớn này, ngoài tiếng hít thở của bản thân, Lộc Hàm không còn nghe thấy thanh âm nào khác.

– Chơi đùa ta có vui không, Lộc Hàm vương?

Thanh âm có chút lãnh đạm, có chút giận dữ. Vậy là cậu đã biết mọi chuyện.

– Đi đi, dù sao ta cũng nợ ngươi một mạng.

Hắn thản nhiên bỏ lớp hóa trang xuống. Khuôn mặt cùng với ngữ khí thật không cân xứng.

– Ta thật hối hận vì cứu ngươi. – Thiếu niên quay lại. – Nếu mang ngươi về giao cho Ngô Phàm thì ta đã lập đại công rồi.

Thế Huân tỉ mỉ quan sát Lộc Hàm. Đôi mắt nâu ướt át, ngũ quan tinh xảo nhưng khí chất vương giả khiến hắn có phần ương ngạng. Hơn nữa kiếm pháp cũng không tồi.

– Ngô Phàm nói đúng, ngươi quả là một hảo sủng vật! – Cậu ngăn không được, vẫn là nói những lời chọc giận hắn.

Lộc Hàm vung kiếm, không muốn cùng thiếu niên nhiều lời.

– Sớm muộn ta cũng san bằng nơi này. Ngươi tốt nhất đừng đụng ta.

Thế Huân im lặng không nói, chỉ nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu nghĩ nếu hắn không phải người đứng đầu bán tiên quốc thì tốt rồi.

– Ngô Phàm sẽ khởi binh vào ngày mai. Ngươi…bảo trọng.

Thế Huân phất tay áo, thoáng cái đã biến mất để lại Lộc Hàm tâm tình rối như tơ vò. Ngay giây phút thiếu niên cứu hắn đồng thời cũng làm hắn cảm nhận được sự an toàn đến mê hoặc. Hắn không phủ nhận, hắn đã sa chân vào rồi.

Nhưng sa chân vào rồi thì sao? Trên lưng hắn vẫn là trọng trách phải gánh vác cả giang sơn. Không thể vì một chút cảm giác mơ hồ đó mà có thể đánh đổi.

– Ngươi tốt nhất đừng nên gặp lại ta.

Mặc kệ thiếu niên có nghe thấy hay không, hắn hét lớn. Thanh âm vang vọng cả khu rừng. Trong lòng thật rối…

* * *

Bóng tối bao trùm lấy Khứ động. Ở nơi quanh năm hắc ám, Chung Nhân đã sớm quen thuộc. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn thấy trong màn đêm kia còn che dấu một nguy cơ. Hắn là mãnh thú, chuyên chiếm thế thượng phong, cảm giác bị rình rập khiến hắn khó chịu. Thiếu niên nằm cạnh hắn bất lực thở dốc. Toàn thân là dấu vết ái dục xanh tím, đôi mắt bần thần mất đi tiêu cự nhưng vẫn thật sáng. Mang theo hơi nước ướt át cùng chút ít khí tức ôn nhu. Chung Nhân rất thích đôi mắt của cậu. Giống như khi đã quen với những thứ dối trá, hắn sẽ bị những con mồi sạch sẽ hấp dẫn.

Tiến đến, mạnh mẽ chiếm lấy và phá hủy nó hoàn toàn. Hắn cúi xuống, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào cần cổ của thiếu niên, điên cuồng rít vào chất lỏng tanh nồng mà thật ngọt ngào. Mà thiếu niên cũng không có kháng cự, chỉ đơn giản cố sức vòng tay qua cổ hắn, ghì chặt.

Chung Nhân nắm chặt tay, hắn đã do dự hết lần này đến lần khác không giết người này. Ma cốt của Kai cũng đã hút hết, điều gì ngăn cản hắn? Cứ mỗi lần thiếu niên ở dưới thân hắn rên rỉ hắn lại không kiềm chế được mà muốn nhiều hơn, muốn bất chấp mà giữ cậu ở cạnh mình.

Chung Nhân dừng lại, khóe miệng vương tơ máu. Hắn cứng ngắc ôm lấy người trong lòng, không rõ là tư vị gì, nhưng đúng là không tệ.

– Chung Nhân, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?

Ngô Phàm bất ngờ tiến vào, phía sau là Quạ cùng với Tử Thao đang ngồi trên lưng nó.

– Ngươi muốn gì?

Chung Nhân ôm lấy Khánh Thù, lùi lại. Hắn cảm thấy Ngô Phàm không có ý tốt.

– Ta muốn ngươi giao vương tử của bán tiên quốc ra đây.

Ngữ khí lạnh lùng của Ngô Phàm cho thấy hắn sẽ không nhân nhượng.

Chung Nhân lắc đầu, kéo thiếu niên ra sau lưng mình. Hắn thật sự không muốn giao người ra, cũng không muốn chống lại vương của hắn.

Ngô Phàm nhướn mày, xem ra hắn đã quá nuông chiều Chung Nhân rồi. Bây giờ còn dám chống đối lại hắn.

– Ta nói ngươi giao nó cho ta! – Ngô Phàm gầm lên, con ngươi đỏ au phẫn nộ chiếu thẳng vào thiếu niên sau lưng Chung Nhân – ngươi đã ngất lịm vì mất máu.

– Ca, đừng ép ta. – Đôi cánh hắc sắc của Chung Nhân dương ra, chặt chẽ bảo hộ Khánh Thù.

– Ngươi… – Ngô Phàm nhìn hắn đầy nghi hoặc.

– Bất quá chỉ là một bán tiên nhỏ nhoi, hãy giao cho ta. – Chung Nhân nói, sâu trong mắt hắn là sự khẩn thiết, cầu xin.

– Các ngươi coi vương tử bán tiên quốc là hàng hóa chắc?

Bạch Hiền xuất hiện, biến hình ngay giữa phòng. Một thân hoa văn kì dị, giữa trán là sừng dài gớm ghiếc và móng vuốt đen xì. Phía sau hắn là Xán Liệt, đôi mắt dại ra nhìn đăm đăm về một điểm không rõ.

– Ngươi là cái thứ gì? – Ngô Phàm tỏ rõ sự khinh thường đồng thời cũng trừng Xán Liệt đầy tức giận. – Ngươi sao lại để nó chạy loạn vào đây?

Xán Liệt không trả lời. Đối với thái độ quỷ quái của hắn Chung Nhân dễ dàng nhận ra hắn đã dính tà trú. Ánh mắt lướt qua Bạch Hiền thầm đánh giá. Khí tức Bạch Hiền tỏa ra ngang ngửa Chung Nhân, là người không dễ đối phó.

– Ra vào Khứ động này đối với ta chỉ giống như đi nhà xí. Bất quá ta cũng không muốn động thủ. Giao Khánh Thù ra đây!– Bạch Hiền đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt gắt gáo bám lên thiếu niên sau lưng Chung Nhân.

– Ngông cuồng!

Ngô Phàm hoàn toàn nổi giận, hắn xông đến nhưng bị Xán Liệt cản lại.

– Ngươi…

– Ta phải bảo vệ chủ nhân.

Xán Liệt nói, thanh âm đều đều rồi liền vung kiếm về phía Ngô Phàm. Nhát nào nhát nấy trí mạng, như giữa hai người có mối thâm thù rất lớn. Mà phía bên này, Bạch Hiền cũng bắt đầu động thủ. Hắn lao đến, rạch một trảo trên khuôn ngực Chung Nhân. Vết thương sâu hoắm khiến y phục của Chung Nhân nhuốm một mảng đỏ thẫm. Hắn vừa ôm lấy Khánh Thù vừa cật lực né tránh. Chiêu thức của người kia rất lạ, lại nhanh nhẹn. Tuy không có vũ khí nhưng móng vuốt kia có độc. Ngực truyền đến cảm giác tê dại, những cơn đau nhưng mũi kim sắc nhọn xuyên qua thân thể.

– Ngươi không phải quái thú do Ma tộc dưỡng ra đấy chứ! – Chung Nhân lầm bầm, trong một giây lơ đãng hắn lại để răng nanh của Bạch Hiền găm sâu vào vai. Máu bắn đầy lên mặt Khánh Thù.

– Aaaaa… – Chung Nhân gào lên vì Bạch Hiền đang dùng móng vuốt xé toạc da thịt trên vai hắn.

Bạch Hiền không ngăn được tiếng cười đắc ý, hắn ném miếng thịt về phía Quạ đang lui tít trong góc. Con quái thú tuy khát máu nhưng cũng không dám há miệng ra đớp. Nếu không phải bảo vệ người trên lưng nó chắc chắn sẽ xông ra, quyết chiến cùng Bạch Hiền.

Xán Liệt không phải đối thủ của Ngô Phàm, rất nhanh bị quăng ra một góc. Hắn vung đao muốn chặt phăng cái đầu của Bạch Hiền xuống, nhưng người kia rất nhanh né tránh. Móng vuốt găm vào mảng xương lộ ra của Chung Nhân, linh hoạt mà xoay lại. Bạch Hiền dùng chính cánh tay của Chung Nhân để đỡ nhát đao tiếp theo của Ngô Phàm. Trong phút chốc, làm nó đứt lìa.

– Aaaaaaa…

Tiếng gào thê lương vang vọng. Chung Nhân phủ phục dưới sàn, ôm lấy cánh tay đứt lìa mà gào thét. Cảm giác xương máu rời  khỏi thân thể thật kinh khủng. Máu loang thành một mảng lớn trên mặt đất, cánh tay của hắn như vẫn còn liền vào cơ thể mà khẻ cử động. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi vị của máu cùng sự thù hận đã lên đến đỉnh điểm. Cảnh tượng huyết nhục đánh sâu và đôi mắt của Ngô Phàm. Hắn điên cuồng vung đao về phía Bạch Hiền. Đao pháp lung tung lộn xộn làm Bạch Hiền dễ dàng né tránh.

– Hahaha! Ta xem huynh đệ nhà các ngươi thật thâm tình nha. – Bạch Hiền ngông cuồng cười, không để ý đến thân ảnh thình lình xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Tuấn Miên mở to mắt nhìn cảnh tượng trong phòng. Chung Nhân bị thương nặng nằm dưới đất, cánh tay trên vai trái đã đứt lìa. Một cỗ nộ khí chạy tán loạn đến tứ chi. Đôi mắt xung huyết nhìn kẻ đang cười to kia, Tuấn Miên nghiến chặt răng.

– Bạch Hiền, ngươi chết chắc!

– To Be Continued –

[TWO SHOts] – Luân Hồi ( Chuyển Kiếp ) * ( Next )

 

 

Author : Haver ( HunHan’s aka Ngụy Kì Nhi )

 

Pairing:Ngô Thế Huân x Lộc Hàm và Chung Nhân,Xán Liệt,Diệc Phàm

 

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tớ vì chúng nó vốn là của nhau

 

Raiting: PG – 15:v

 

Category: SE?

 

Sumary: là phần tiếp diễn của Chuyển Kiếp * chỉ chỉ * phía dưới là link dẫn nếu bạn nào muốn xem lại :3

 

=>>> https://www.facebook.com/notes/h%E1%BA%B1ng-h%E1%BB%9Bn-h%E1%BB%9F/two-shots-chuy%E1%BB%83n-ki%E1%BA%BFp-lu%C3%A2n-h%E1%BB%93i-hunhan/425692570867879

 

 

Note:Ai kì thị boy love xin mời click back :3 

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

 

 

 

Sinh viên thực tập là tầng lớp thấp kém nhất,có gì giỏi giang đâu.Mang mác thực tập rồi sau này mỗi người trôi về mỗi ngã,có lẽ sẽ chung đụng cũng có thể còn không có cơ hội chạm mặt nhau.Chạy đôn chạy đáo khắp tất cả mọi nơi thực sự thì nếu chỉ vì đam mê có lẽ sẽ không cầm cự được lâu như vậy.Cũng muốn sau này gặp lại bạn cũ,còn được mời đi họp lớp có thể tự hào rằng mình ít ra cũng là người của nhà nước,ăn lương mỗi tháng còn sống đàng hoàng,giữ được thể diện.

 

 

Đam mê nếu không phù hợp cũng đâu mang đến hạnh phúc,tôi chính là một con người như vậy,sống để sau này có thể chu cấp đủ cho miếng cơm manh áo vốn khó giữ này,tất sẽ không trở nên lạc lõng giữa đám con ông cháu cha. Tôi nói vậy chắc có khối người hiểu ra,một kẻ thực tập sinh không có nơi nương tựa,không phải là con ông cháu cha hay bà hoàng gì đấy mà cũng có thể vào một bệnh viện khác cao cấp như vậy cũng được tính là ăn may đúng không ? Nhưng giữa đám quyền thế này không có ai chống đỡ liệu có bị rơi ra trong những cuộc đấu tranh kia không ? Hay là mấy người liệu khi làm bác sĩ,oai phong mà được mặc áo bluse trắng,bảng tên có thể nghiễm nhiên xóa sạch mọi vết nhơ trong quá khứ ? Hình tượng hào nhoáng bên ngoài chỉ là thứ xa xỉ phẩm mà nếu bạn có tiền một chút nỗ lực cố gắng,đều có thể làm ra nhưng danh dự cùng lòng tự tôn đã bị dối trá làm cho thối nát đâu thể tồn tại được lâu ? Tôi chính là dù có bị đẩy vào tình cảnh khốn khổ nhất cũng đã tự mặc niệm với tâm can rằng tuyejet đối không làm điều xấu,cầu lợi cho bản thân mà ảnh hưởng đến uy danh của người khác.Nói kẻ nghèo hèn như tôi lấy được đạo lý này đâu ra hay con kẻ thấp kém đào đâu ra dũng khí lớn như vậy.Cũng có thể là tôi mộng tưởng nhưng chỉ vì duy nhất một người tôi có tham vọng đấu tranh lớn đến như vậy.Một hành động tưởng như thoáng chốc,có thể là một trong hàng ngàn,hàng vạn hành động mà người ấy đã làm đối với tôi lại là đả kích ngọt ngào mà sâu sắc,nhất định không thể quên.

 

 

 

Dù rằng đã từng cố miễn cưỡng ép buộc phải quên đi,nhưng hình ảnh tưởng như đã nhạt nhòa trong ngăn kéo kí ức luôn sâu đậm như vậy,nét mặt người kia qua năm tháng có thể không còn rõ ràng nhưng cử chỉ xa lạ lại ấm áp đó.Chỉ người kia mới mang lại rung động trong sáng đến vậy.Tôi vì người đó mà quyết tâm thật cao,cũng vì người đó mà thử vận may không biết bao nhiêu lần,có lẽ là không còn đếm xuể được nữa nhưng bản thân không hiểu sao lại tựa như ánh nến trong đêm đông lạnh lùng cháy âm ỉ không kết thúc như vậy.Bởi vì đã từng nghe người ấy nói rất thích hoa bỉ ngạn,cũng rất thích làm bác sĩ,chỉ là muốn như vậy,lớn lên có thể thay đổi hay không bản thân cũng chẳng hề biết nhưng cậu đã luôn là một người cố chấp,tâm niệm rằng : mình nhất định có thể làm bác sĩ,một bác sĩ thật giỏi,có thể gặp lại người đó,thay mình bảo vệ người đó..

 

 

 

 

 

Dù bản thân đã biết rõ ràng người đó mãi chỉ là một hình bóng nhạt nhòa,không còn tồn tại…

 

 

 

 

Tôi hiểu rõ,vẫn ngày ngày cố gắng đào bới,tìm kiếm hình bóng nụ cười trong mơ hồ,nụ cười đã cùng tôi vượt qua khó khăn thời thơ ấu.Một nụ cười như ánh sáng duy nhất trong đêm tối mù mịt,duy nhất kéo tôi lên,chân thành,dịu dàng mà không giả dối.Chính là vì nụ cười đó cùng công sinh thành mà bền bỉ,kiên cường sống tốt.Có phải vì liêm cương chính trực như vậy,mà tôi có nhiều bạn bè tốt không ?

 

 

 

 

Gia gia đã dạy rằng phải biết chọn bạn mà chơi tôi kì thựuc đã quá may mắn những người bạn tốt,giao hảo không quản ngại trắc trở vẫn luôn ngay bên cạnh.Người này tính cách nọ kia,làm việc gì đó,miễn là không phải bất chính tôi đều có thể hòa nhã mà kết bạn.Chỉ cần không đâm lén sau lưng,làm điều gì tổn hại đến tôi và người thân tôi luôn kính trọng nhất thì mọi thứ luôn diễn ra êm ấm như vậy.Nhưng bạn tốt chính là cũng có công việc,có cuộc sống của riêng mình,tìm thấy điểm chung nên mới có thể kết bạn được với nhau,cùng nhau sống như vậy nhưng có khi tách ra tìm cho mình một lối đi riêng thì đôi lúc vẫn không còn nhất nhất vạn sự đều có thể chia sẻ cùng nhau.Nhưng cuộc đời có lẽ vẫn còn muốn ưu ái tôi thêm chút nữa,những người bạn mới cùng làm thực tập sinh với tôi ở khoa cấp cứu quả thật không tồi.Vui tươi và năng động,hài hước nhưng không trơ trẽn.

 

 

 

 

Tử Thao có sức mạnh của một người học võ nhiều năm nhưng tính cách lại ôn hòa và có chút nữ tính,cậu ta tìm đến nghành y này vì muốn tìm cho bản thân chỗ dữa vững chắc trong cuộc sống cũng lầ để thuận lợi theo đuổi hoài bão của bản thân mà hoàn toàn không lộ liễu.Cha mẹ cậu ta cũng không phải kiểm soát con chặt chẽ như vậy,muốn định hướng cho cậu ta con đường thế nào thuận lợi nhất cho sau này mà thôi .

 

 

 

 

Xán Liệt chính là kiểu người luôn tươi cười,không buồn tiếc phí nụ cười trị giá ngàn răngmà ban tặng cho người ta,bất kể kẻ đối diện cảm thấy như thế nào.Nụ cười chói sáng ấy luôn tự lầm tưởng bản thân là vị thuốc qúy giá có thể chữ được bách bệnh nhưng chỉ là mặt ngoài của nó.Cũng như khi bạn trầy da,lớp kem xoa mỏng như chỉ làm giảm cơ đau,cái rát thấm tới từng tận nơron thần kinh não.

 

 

 

 

Liệt Liệt dáng người rất cao,chân tuy có chút cong cong nhưng lại vẫn có thể đi làm người mẫu mà tuy tôi không cần pr nhưng tương lai hay bây giờ cậu ta cũng là top model rồi và vẫn chơi với một tên thực tập sinh như tôi cũng thật là đáng nể,nghĩ đến đây lại cũng phục mình vẫn là một người bạn tốt,không cần phải  bàn cãi. Nhưng có lẽ cậu ta muốn đánh bóng tên tuổi chăng làm model nhưng vẫn có bằng bác sĩ,kiến thức về nghành y thực sự trong mắt các bạn nữ hay tiểu thư con nhà doanh nhân đều thực là một lựa chọn hoàn hảo.

 

 

 

 

Hay là Diệc Phàm tên hắn thực sự rất đẹp,tôi thực có chút ngưỡng mộ vì sao cùng họ mà tên lại đẹp mà khuôn mặt cũng rạng rỡ tựa nam thần như vậy. Lại có điểm giống với Xán Liệt là muốn dùng tên tuổi bác sĩ đánh bóng một chút cho con đường sự nghiệp đang trả muôn ngàn hoa hồng rực rỡ kia.Ông trời có phải đã nương tay trong phút chốc mà ban tặng cho hắn quá nhiều ưu điểm chết người như vậy không. Chân hắn còn đẹp và thẳng hơn chân Liệt Liệt rất nhiều lần,chiều cao cũng có điểm nổi trội,tấm lưng rộng đặc biệt là tính cách muôn phần điềm tĩnh,lạnh lùng và có chút xa cách nhưng chính nét quyến rũ chết người của hắn lại khiến đông đảo các bạn nữ mê mẩn.

 

 

 

 

Điển hình của một bad boy trong tiềm ẩn và một giám đốc bất động sản  kiêu sa,phong đọ ở bên ngoài.Hắn thực tình tuy quan hệ với đám loi nhoi này thực có chút phong độ choáng ngợp nhưng lại chẳng hề xem thường chúng tô,tuy lại có chút ít nói nhưng xét ra lại rất thông minh và mưu trí..

 

 

 

 

Tôi thích nhất điểm này ở hắn,hắn còn bảo tôi chỉ như một cái máy được lập trình tự động,chỉ cần kích hoạt nhất định sẽ làm theo lời được chỉ dẫn,không sai dù chỉ một chút hay phản bác nhiệm vụ bất công thế nào hay khó khăn này nọ kia.

 

 

 

 

 

Chỉ cần mẫn làm việc.

 

 

 

 

Đôi lúc lại bị nói là kẻ vùi đầu trong đống việc ở bệnh viện,làm báo cáo cho khoa cùng các bạn đồng môn hay làm các bài thựuc nghiệm trên bàn mổ,tay lúc đầu cầm kéo vẫn còn run trong phút chốc kiến thức tích góp được không ít bay sạch đâu mất.

 

 

 

Chung Nhân lại bảo tôi rằng nên thư giãn,nghỉ ngơi đi một chút có lẽ là đã hoạt động nhiều quá rồi.Nhân lúc được một bữa khoa cho nghỉ để về kí túc xá làm đồ án cho  lần tổng duyệt vào cuối kì đánh giá này nên mới thảnh thơi như vậy.

 

 

 

Bình sinh tôi cũng không hứng thú lắm với việc thưởng ngoạn  cảnh sắc  nhưng để giải tỏa tâm lực đang căng như dây đàn nãy giờ thì quả thực có chút cần thiết.

 

 

 

Tôi kiếp trước có lẽ tu vi quá ít nên kiếp này có lẽ sẽ được buông thả sống dài hơn một chút,,lần đầu tiên thử tốc độ dịch chuyển không gian đã lâu không sử dụng nên gặp chút trục trặc,không gian và hoàn cảnh có chút trớ trêu nhưng không đến nỗi như người bạn đồng môn Bất Vi rơi vào ngay đúng buồng tắm của quả phụ,thực lúc đó tôi chỉ muốn thổ huyết ra mà cười.

 

 

 

Chuyện tôi lịch kiếp nhưng lại bị gieo vào nhà hình cảnh có chút nghèo túng giữa thời đại này này thực sự có chút đáng thương tâm nhưng dù sao tự lực cánh sinh vẫn là chuyện đáng tự hào,kiếp trước có thể ở cạnh một người hạnh phúc trong cả vạn năm như vậy thực sự rất tuyệt tôi lại muốn tận hưởng một chút thứ tình cảm ngắn ngủn này nữa.

 

 

 

 

Có thể đối với những linh hồn khác chuyện bán 2 vạn năm sống để đổi lấy hai kiếp tương đương 120 năm sống bình yên bên cạnh một người phàm trần thực quá phí lại còn tăng thêm tu vi cho người đó,khi linh hồn này chết đi sẽ được chuyển kiếp tốt hơn rất nhiều.Nhưng có lẽ không mấy người biết một linh hồn chỉ được luân hồi một lần,tức là sau khi chết đi chỉ được phép sống thêm 5 vạn năm so với các loại quỷ ở thế giới song song chỉ như con muỗi đậu vo ve có thể chà đạp bất cứ lúc nào .

 

 

 

 

Nhưng đối với những người như Lộc Hàm,hoàn toàn mù tịt về cuộc sống của tôi có lẽ khi hiểu sẽ rất ngạc nhiên,Tử Thao ,Diệc Phàm,Xán Liệt có lẽ cũng sẽ như vậy,chuyện này tuyệt nhiên có lẽ không nên để ai biết là tốt nhất nhưng nếu đến lúc cần nói sẽ vẫn phải nói ra thôi.

 

 

 

Tôi chính là vì người đó,vì Lộc Hàm mà can tâm tình nguyện đổi lấy từng ấy năm sống bên cạnh,thời gian chuẩn bị để già đi có lẽ cũng đã thực lâu.

 

 

 

 

Chờ thêm một lúc nữa khi hoàn thành sông công việc sinh viên thực tập  cực khổ này có thể đến bên em,vẫn là Ngô Thế Huân kiếp trước em vừa yêu vừa hận nhưng cho dù kí ức về em khi đó mơ hồ không rõ ràng,chỉ nhớ rằng có một người yêu tôi thật là nhiều không còn quan tâm tôi trước đó ra sao,một người như em đánh mất một lần tôi đã không muốn,trái tim thuần khiết như vậy của em có lẽ chỉ cần hướng về tôi là đủ.

 

 

 

Nhưng đâu phải chỉ có thể,mất một chút công sức nho nhỏ để lẻn vào phòng học ngay khi em bước vào thực sự có chút bất trắc nhưng không sao,khuôn mặt em vẫn thánh thiện như vậy,rung động lòng người như vậy,mất thêm 45 để chờ em hoàn thiện kiếp thứ nhất và nửa kiếp thứ hai chúng ta vẫn còn 75 năm nữa để bên cạnh nhau,anh tính ra đối với chúng ta như vậy là cũng thực dài .

 

 

 

 

Có thể bên em suốt quãng đời còn lại thực quý giá nhưng khi tôi nhận ra cũng thật tình cờ,vô thức mà nằm mơ,ý niệm lịch kiếp,luân hồi đều không hề có,ngay cảm em- con người mà tôi luôn mường tưởng ra trong đầu đều cũng chưa từng nghĩ tới,tình cờ như vậy chính là một tháng trước khi em tới Hàn Quốc.

 

 

 

Tôi để lỡ cơ hội có em trong tầm tay cùng em một chỗ nhưng cuộc sống là phải luôn thử thách đối với các linh hồn tuyệt nhiên cũng không hề có ngoại lệ nào.Vốn dĩ bệnh viên tôi thực tập ở khá gần nhà em,có thể làm quen và giao tiếp ở nơi khởi điểm luôn tốt hơn mà dù tôi nói tiếng Hàn có chút thông thạo nhưng cũng không thể giống người bản địa vô tư đi lại ở nơi đất khách quê người được.

 

 

Một Tháng sau đó lại hoàn thành đồ án tốt nghiềp,thoát khỏi kiếp làm sinh viên thực tập tại bệnh viện Bắc Kinh,,tôi lại cần thêm một năm nữa để làm Bác sĩ tại đây nhờ mối quan hệ có chút rộng lớn và tiến triển nên được phép chuyển giao công tác sang hàn Quốc chín là ở bệnh viện Seoul,mặc dù ngay từ đầu tôi đã nghĩ nghề bác sĩ và ca sĩ thần tượng không hợp nhau lắm nhưng cũng chẳng hề gì,bởi tôi đã chọn con đường này,dùng cách thức này để buộc em lại bên mình thì có lẽ cũng chẳng sao.

 

 

Điều khiến tôi tiếc nhất là những người bạn cố hữu,đêm trước khi chia tay sang Hàn Quốc lại gặp họ,nhậu nhẹt một chút cho vui lên,trong lúc bị cơn say làm cho  choáng váng ít nhiều cũng chia sẻ được một chút ít tâm trạng cùng với bọn họ tán gẫu một chút về chuyến đi,cũng là bạn bè thấn cận,nhất định cũng nên biết với lại đây cũng là chuyện vui mà cổ nhân khi xưa đã có câu : có phúc cùng hưởng rồi mà,họa tuy chưa thấy nhưng phúc đã ở ngay trước mắt,nhất định không thể không chia .

 

 

 

Lần này đi nhất định sẽ rất khó quay trở lại ?

 

 

 

Có lẽ là như vậy.

 

 

 

Để làm gì,chúng tôi bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ?

 

 

 

 

Ở bên cạnh một người.

 

 

 

Tiểu tử cậu từ bao giờ đã yêu một người vậy,lại còn dấu anh em nữa….. thôi uống hết mừng cho đại hỷ của cậu em nào !

 

 

 

————- Seoul,Hàn Quốc.InCheon Airport————-

 

 

Lại một lần nữa tìm em,tôi nhất định không thể lạc mất lần nữa,cuộc sống tưởng như có thể dài vô hạn nhưng cho dù là như thế bằng cách thức nào cũng phải đem em buộc lại bên mình,là bảo bổi duy nhất chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi a Lộc Hàm ….

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————***END***————————————