[Longfic] |HunHan, KrisLay| Love You and love me chương 4

Chương 4: Hôn ước

Hàm Quốc – Đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, đặc biệt là khai thác hoài mà không hết. Phong cảnh thì khỏi chê, giống như là đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó chứ không phải là đang ở trần gian nữa. Tất cả những điều này khiến cho các nước khác luôn phải ghen tị và rất muốn được sở hữu nó nhưng dù có cho vàng cũng chẳng ai dám đem quân xâm lược. Vì sao ư? Đơn giản vì đây là đất nước đứng thứ nhất về quân đội trên thế giới, lại có thêm Ngô quốc- đất nước đứng thứ hai về quân đội hỗ trợ.

Hôm nay, là một ngày vô cùng đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, từng tia nắng cứ chạy nhảy lon ton trên đất mẹ thân yêu, một vài tia nắng khác thì cứ nhảy múa trên từng tán lá vẫn còn đọng sương đêm, khung cảnh thật đẹp, thật yên bình làm sao! Bên ngoài thì là thế nhưng bên trong chính điện, có một cuộc nói chuyện đang diễn ra và chẳng hề yên bình chút nào. Một bên thì nóng như lửa (vì tức giận) còn một bên thì lạnh như băng (do quá thờ ơ, vô cảm) thật đúng là bó tay mà…

_Có gì nói lẹ!- Lộc Hàm nói, cậu ghét nhất là việc nói chuyện, cậu luôn theo chủ nghĩa “ im lặng là vàng” và mỗi khi có người đến nói chuyện với cậu thì cậu luôn nói với họ rằng “Hãy đứng đấy và suy nghĩ về câu “im như nấm mồ” đi!”.

Về phần đức vua, ông vẫn đang cố gắng nuốt cục tức xuống bụng, cuối cùng ông cũng nói được:

_Lộc Hàm, thật ra chúng ta và nước láng giềng Ngô Quốc đã lập hôn ước giũa con và hoàng tử bên đó ngay từ khi hai đứa còn nhỏ. Và bây giờ đã tới lúc, hoàng tử bên nước đó sẽ đến ngay bây giờ vì thế con nên về phòng và thay một bộ khác đẹp hơn đi!- ông vua nhăn mặt nhìn bộ đồ Lộc hàm đang mặc, trông nó thật chẳng giống hoàng tử tí nào.

_Chỉ có thế?- Lộc Hàm tỏ vẻ không quan tâm là mấy.

_Uhm, chỉ có thế, con có thể đi được rồi- Ông vua nói, vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù rất bực mình vì cách nói chuyện cộc lốc của Lộc Hàm.

_Hừ, vậy mà cũng bắt người ta đến đây. Thật phiền!- Lộc Hàm phán một câu tuy nhẹ nhàng nhưng sức câu phá lại khá lớn, khiến cho ông vua một lần nữa mặt mày phải đỏ lên vì tức giận.

Cơn giận của ông đã lên tới mức nguy hiểm rồi. Những người xung quanh phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh cho ông. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lộc Hàm trở nên như thế, tất cả là tại ông.

“Là ta đã sai. Xin lỗi con!”

~~o0o~~ Phòng Nghệ Hưng ~~o0o~~

_Mẫn Thạc, ta không có bị bệnh, ta muốn ra ngoài chơi!- Nghệ Hưng tức giận hét lớn vì cậu bị nhốt trong phòng từ nãy giờ.

_Nếu không bị bệnh thì tại sao lại thẩy Mun lên mà không chịu chụp làm nó bị u đầu rồi nè hả?!- Mân Thạc vừa băng bó cho Mun vừa nói.

_Chỉ là lúc đó ta đang suy nghĩ thôi mà!- Nghệ Hưng cãi lại.

_Vậy thì ngài hãy ngồi yên ở trong này mà suy nghĩ nhé!- Mân Thạc kết thúc cuộc đối thoại.

Chậc, nãy giờ Nghệ Hưng đã làm đủ mọi cách như khóc lóc, năn nỉ, đe dọa, khủng bố tinh thần, ăn vạ rồi mà vẫn không lay chuyển được suy nghĩ của Mân Thạc. Thật đáng thương, thôi thì cứ làm theo cách mà ông bà ta đã dạy vậy “ chuồn là thượng sách”. Vừa dứt suy nghĩ, Nghệ Hưng đã nhanh chóng đạp cửa chạy ra ngoài.

_Hoàng Tử!- Mân Thạc giật mình, vừa chạy vừa gọi với theo.

Đang chạy nửa chừng, Nghệ Hưng nghe thấy rất nhiều tiếng xôn xao, bàn bạc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?! Nghệ Hưng cứ đứng im lặng, những lúc như thế này cậu đoán 50% là do Lộc Hàm, nhưng không có chuyện Lộc Hàm tự dưng làm náo động cung điện thế này, nên 50% còn lại là do tên nào đã bắt đầu trước.

_Hoàng Tử Nghẹ Hưng!- Mân Thạc gọi, cuối cùng cũng đuổi kịp.

“Chết tiệt bị bắt rồi” – Nghệ Hưng nghĩ rồi định chạy đi nhưng không kịp, cậu đã bị Mân Thạc túm lại rồi. Thôi kệ, dù sao cũng bị bắt lại rồi, tiện thể hỏi Mân Thạc luôn vậy.

_Mân Thạc, có chuyện gì mà mọi người bàn tán dữ vậy?

_À, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do lúc nãy, đại hoàng tử Lộc Hàm đã chọc tức phụ vương của người (ta biết ngay mà =_=”). Thứ hai là do hôn ước của chàng với hoàng tử Ngô quốc, và hoàng tử sắp đến nên mọi người đang chuẩn bị đó mà – Mân Thạc trả lời.

_Hả? Hôn ước sao? Vậy anh ta bây giờ thế nào? Vui hay buồn? – Nghệ Hưng nghe thấy thế, giật mình hỏi Mân Thạc.

_Thần không biết, thần chỉ thấy hoàng tử Lộc Hàm vẫn lạnh lùng như ngày nào – Mân Thạc nói, rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt như tảng băng đó.

_Uhm – Nghệ Hưng gật gù. Đúng là Lộc Hàm, chuyện như thế mà vẫn có thể bình thản như không

“Lộc Hàm, em càng ngày càng không thể hiểu nổi hyung”

~~o0o~~ Nhà kính ~~o0o~~

Lộc Hàm đang ngồi trên cái xích đu nhỏ được treo trên cao, cậu đang thổi sáo. Tiếng sáo rất hay nhưng lại mang cho người nghe một cảm giác buồn vô hạn. Đây là bài mà cậu thích nhất và cũng là bài mà mỗi khi cầm cây sáo lên cậu lại thổi bài đó, vì nó luôn biểu đạt được cảm xúc và tâm trạng của cậu lúc đó – buồn. Cậu luôn mang một gương mặt lạnh lùng nhưng nó chỉ là mặt nạ được dùng để che giấu nhưng cảm xúc thật đằng sau nó ( dù đôi khi có lạnh thật ). Bây giờ, tâm trạng của cậu rất rối bời – một là vì chuyện của Nghệ Hưng, cậu không biết có nên đối xử như thế với thằng bé không, mặc dù cậu vẫn cảm thấy rất ghét Nghệ Hưng, rất ghét; thứ hai là chuyện của cặp song sinh Tử Thao và Xán Liệt, không biết là tụi nó định bày chuyện mờ ám gì nữa đây; ba là chuyện hôn ước của cậu, cậu vẫn nhớ chàng trai ngày xưa, cậu không muốn kết hôn với ai khác ngoài anh, nhưng liệu bây giờ anh có còn nhớ cậu?!

“Ta nhớ chàng lắm!”

~~o0o~~ Ngô Quốc ~~o0o~~

Thế Huân đang rất băn khoăn, anh đã thay xong trang phục và chuẩn bị lên đường nhưng… nếu anh kết hôn với người khác thì liệu có thể gặp được cậu không?!

“Anh muốn gặp em!”

Đã gần đến giữa trưa, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến nơi. Anh bước xuống, tiến vào hoàng cung.

_Chào mừng hoàng tử đã đến đây. Hoàng tử đi đường xa chắc đã mệt, hãy về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, chúng ta sẽ bàn chuyện hôn ước lúc đó – quốc vương tươi cười nói rồi ra lệnh cho người hầu đưa Thế Huân về phòng.

Nằm trong phòng mãi cũng chán, anh quyết định đi tham quan cung điện một phòng. Đi được một chút thì bỗng Thế Huân dừng lại, ngạc nhiên nhìn phong cảnh nơi đây.

Một vườn hoa anh đào!

Trông nó thật đẹp làm sao!

“Không ngờ ở đây lại có một vườn hoa anh đào đẹp như thế này, trông nó thật tuyệt!”- anh cảm thán.

Anh bước đến dưới một gốc cây, ngồi xuống ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn ngủ, đang định chợp mắt thì…

Bốp!

Có cái gì đó vừa đập vào đầu anh nhưng nó không mạnh lắm nên cũng không khiến anh bất tỉnh (hên thật!). Anh ngước lên, nhìn vật vừa đập vào đầu mình…

Một bàn chân…

Thì ra là có một bàn chân vừa đập vào đầu anh…

Khoan! Cái gì?! Một bàn chân

“Tên to gan nào thế? Ngươi sắp tới số rồi đấy!”

[Longfic] |HunHan, KrisLay| Love You and love me Chương 3

Sau khi Lộc Hàm bỏ đi, Nghệ Hưng cũng tạm biệt mẫu hậu rồi đi về phía khu vườn hoa hồng của mình cùng Xiu Min và “cục bông” Mun. Cậu dừng lại trước cánh cửa khu vườn, nhẹ nhàng đặt tay lên đó, chỗ cậu chạm vào lõm xuống và cánh cửa dần dần mở ra. Cậu bước vào khu vườn của mình. Một cơn gió mát rượi thổi qua, mái tóc cậu tung bay trong gió, những cánh hoa hồng yếu ớt bị gió thổi bay lung tung khắp nơi. Khung cảnh bây giờ trông thật đẹp làm sao! Cậu đưa tay chạm vào những bông hoa hồng màu xanh dương, kí ức chợt ùa về. “Đẹp như màu mắt em” Lộc Hàm đã từng nói thế với cậu khi cậu dẫn Lộc Hàm đến đây chơi lần đầu tiên lúc Lộc Hàm chưa giận cậu. Sao lại buồn đến như thế?! Cậu được rất nhiều người yêu mến, ai cũng quan tâm đến cậu nhưng nếu không không phải là Lộc Hàm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn những bông hoa hồng đỏ rực – bông hoa anh cậu thích nhất.Vào ngày đầu tiên Lộc Hàm đến khu vườn này, anh đã nhìn nó và mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, nó mang lại cho cậu cảm giác yên bình , Nghệ Hưng luôn nghĩ Lộc Hàm thích bông hoa đó vì nó giống màu mắt của anh ấy nhưng vào ngày mà Lộc Hàm bắt đầu giận cậu, anh ấy đã cầm bông hoa hồng đỏ mà cậu tặng, nói bằng chất giọng lạnh như băng, nó khiến cậu cảm thấy sợ khi nhớ lại lần đó “Biết vì sao ta luôn thích hoa hồng đỏ không? vì nó mang một màu đỏ một màu đỏ của máu cũng giống như màu mắt ta màu của cái chết” Nghệ Hưng giật mình khi nghĩ đến đó, cậu đứng dậy “Màu đỏ của máu sao ?” Nghệ Hưng mơ hồ nhớ lại “anh thật khó hiểu, Lộc Hàm!” cậu cười nhạt, nói thầm đủ để mình cậu nghe. Quả thật, cậu chưa bao giờ hiểu nổi Lộc Hàm, lúc thì tươi cười, lúc thì lạnh như băng “Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì?” Nghệ Hưng vừa chơi với Mun vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thẩy Mun lên cao mà không chịu chụp lại làm nó cứ liên tục đập đầu xuống đất. Con mèo không chịu nổi được nữa liền ngước đôi mắt to tròn long lanh vô (số) tội của mình lên cầu cứu Mân Thạc. Hôm nay Nghệ Hưng trông rất lạ (nói chung là không được bình thường), Mân Thạc một phần vì lo cho chủ nhân của mình, một phần vì tội nghiệp “cục nhồi bông” kia nên bất chấp tất cả quyết kéo cho bằng được Nghệ Hưng về phòng mới thôi. ~~o0o~~ Tại vương quốc láng giềng  ~~o0o~~

Trong thư viện của cung điện, có một chàng trai đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Đó là một chàng trai cao có mái tóc đen cùng đôi mắt xám. Bất chợt, anh đứng dậy, tiến đến một cái bàn gần đó, mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc vòng. Cái vòng có một hạt rubi đỏ ở giữa và những hạt kim cương màu hồng nhỏ hơn ở xung quanh. Anh cười. Chiếc vòng ấy là của một người mà lúc nhỏ đã tặng anh để anh luôn nhớ đến cậu ấy. “Chiếc vòng này có màu giống mắt và tóc của tớ nhìn nó cậu sẽ nhớ tớ” Lúc cậu tặng cho anh cái vòng đã nói như thế và từ đó đến giờ lúc nào anh cũng mang cái vòng bên người mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu “Lộc Hàm”-anh khẽ nói đủ để cho chính anh nghe. Cạnh! Từ bên ngoài, có một người bước vào.

_Hoàng tử, đức vua muốn gặp ngài!- Người đó nói.

_Ta biết rồi- Thế Huân trả lời. Anh đeo cái vòng vào tay rồi bước đến chính điện …

_Thế Huân, con đến rồi à?- Đức vua nói, ông đã ngồi chờ cậu từ nãy giờ.

_Phụ vương, người gọi con có việc gì?- Anh dường như không quan tâm đến những lời nói của ông là mấy, hỏi vào ngay vấn đề chính. Ông vua hình như cũng đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì nhiều, trả lời anh ngay lập tức: _Thật ra là có một chuyện rất quan trọng ta muốn nói với con. Đó là…

~~o0o~~ Hoàng cung Hàm Quốc ~~o0o~~

Lộc Hàm đang ngồi ngắm hoa anh đào trong khu vườn của mình thì có người bước đến.

_Hoàng tử, quốc vương cần gặp người!- Người đó nói.

_Ngươi nên biết đây không phải là nơi có thể tùy tiện bước vào (khu vườn hoa anh đào chỉ có người hoàng tộc mới có thể vào, ý Lộc Hàm là thế)- Lộc Hàm phớt lờ câu nói của người đó.

_Nhưng quốc vương đang cần gặp người thưa hoàng tử- Người đó kiên trì lặp lại.

_Nếu thế thì hãy đứng ở đó- Lộc Hàm chỉ tay về phía dãy hành lang, nói –mà gọi ta! Mấy người đó không dám cãi lại, vâng lời làm theo, đúng là ỷ mình có quyền lực mà hành hạ người khác mà!!!!

_Hoàng tử! Quốc vương cần gặp người!- hít một hơi thật sâu, người đó nói lớn.

_Ta biết rồi, ngươi phắng đi!-Lộc Hàm trả lời. Đợi cho đến khi những người đó đi khuất, Lộc Hàm mới đứng lên, chậm rãi đi về phía chính điện, tốc độ bây giờ của cậu chẳng khác gì một… con rùa. Cậu làm thế một phần vì muốn chọc tức phụ vương, một phần vì cậu cảm thấy bất an khi bây giờ tự nhiên phụ vương lại gọi cậu tới. Đến nơi, đúng như suy nghĩ của cậu, mặt phụ vương cậu đang đỏ bừng lên vì tức giận, với tốc độ của một người bình thường thì đường đi từ vườn hoa đến đây chỉ mất có ít nhất là năm phút trong khi Lộc Hàm lại đi ít nhất ba mươi phút mới tới nơi, nhưng vẫn còn hên cho ông vua nhà ta, đáng lẽ là một tiếng thì cậu hoàng tử này mới chịu xuất hiện cơ nhưng Lộc Hàm thương tình đi nhanh hơn một chút nên mới chỉ có ba mươi phút.

_Uhm, ta đợi con nãy giờ- Cố nén cơn giận xuống, ông vua điềm đạm nói.

_Muốn gì? Nói!- Lộc Hàm nói như ra lệnh, dường như cậu đang muốn chọc tức phụ vương của mình.

_Thật ra….

[Longfic] |HunHan, KrisLay| Love You and love me Chương 2

Chương 2: Âm mưu của 2 đứa trẻ

~o ~Cùng lúc đó, tại một góc khuất trong vườn hoa anh đào ~o~

_Này! Mình không vào được đó đâu! – Một giọng nói trẻ con vang lên.

_Sao lại không được? – Một đứa trẻ khác nói.

_Đó là nơi cấm mà!

_Hình như ở đó có người bị giết nhỉ?

_Ừ, nghe nói là thế.

_Ác nhỉ?

_Ác quá! Ác quá!

_Sẽ có ma?

_Đúng!

Nói đến đây, trong đầu hai đứa trẻ nảy ra một ý tưởng “trong sáng”…

_Xin phép là vào được, anh ấy quý ta mà- Một trong hai đứa trẻ nói.

_Chắc anh ấy ở gần đây thôi- Đứa còn lại nói.

_Đi! Em rất thích vụ này!

Dứt lời, hai đứa trẻ liền chạy đi…

_Kia rồi!- Sau khi tìm được người hai cậu bé đồng thanh nói lớn.

_Khoan đã! Anh ấy đang khóc kìa!- Cậu bé có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xám nói.

_Tội nghiệp, chắc bị nguyền rồi- Cậu bé có ngoại hình cũng giống y như vậy nói, hai người này có lẽ là anh em sinh đôi.

_Anh đã thấy nói đấy!- Xán Liệt nói, khuôn mặt bí hiểm.

_Em cũng vậy, sợ nhỉ?- Tử Thao tiếp lời, biểu cảm trên khuôn mặt không khác Xán Liệt là mấy.

_Sợ quá! Sợ quá!- Xán Liệt trả lời, tỏ vẻ hứng thú.

_Hắn tới để giết người nữa đấy!- Tử thao cũng hưng phấn không kém.

Bỗng từ phía sau có bóng một cậu trai có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt cùng màu xuất hiện.

_Hai đứa đang nói cái quái gì đấy?!- Cậu trai đó quát lớn khiến cả hai cậu nhóc đang nói chuyện “mờ ám” phải giật mình, hai cậu bé từ từ quay lại phía đằng sau và hét lớn.

_Á! Khánh Thù cũng đáng sợ nữa!- Xán Liệt và Tử Thao hét lên rồi chạy tới chỗ Lộc Hàm đang ngồi.

_Hai đứa nói cái gì hả?!- Khánh Thù tức giận hét với theo, cậu rất muốn chạy theo cho hai cậu nhóc đó một trận nhưng tụi nó đã chạy vào khu vườn hoa anh đào – là nơi mà những người như cậu không bao giờ được phép bước đến nên cậu đành phải hậm hực bỏ đi.

Đang ngồi suy nghĩ, Lộc Hàm cảm nhận có ai đó đang tiến về phía mình, cậu ngẩng đầu lên.
Là Xán Liệt và Tử Thao!
Cậu khẽ mỉm cười. Phải rồi! Cậu vẫn còn hai đứa bé cơ mà! Hai người lúc nào cũng bí hiểm nhưng lại rất thú vị, hai người còn lại vẫn còn yêu cậu, hơn cả mẫu hậu…

_Lộc Hàm! Lộc Hàm!- Hai đứa bé nói lớn.

_Huh? Chuyện gì?- Cậu giật mình, mãi suy nghĩ nên không biết hai đứa bé đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

_Bọn em muốn tham quan nhà kính !

_Anh dẫn tụi em đi đi!

Hai đứa bé hớn hở, kéo kéo giật giật tay áo của Lộc Hàm trông thật dễ thương và đáng yêu làm sao.

_Được rồi! Cùng đi nào!-Lộc Hàm cười.

Cậu đứng dậy, nắm tay hai đứa trẻ dẫn đi.

~~o0o~~ Nhà kính ~~o0o~~

_Này này!- Tử Thao kéo tay áo Xán Liệt nói, rồi cậu nhóc khẽ nháy mắt.

_OK!- Xán Liệt cười, một nụ cười nham hiểm.

Đang đi xung quanh khu nhà kính để tham quan thì Tử Thao kéo kéo tay áo Lộc Hàm.

_Gì thế?- Lộc Hàm cúi đầu xuống hỏi.

_Mình chơi trò đối đi!- Tử Thao cười tươi nói.

_Uhm, được thôi!- Lộc Hàm gật đầu.

_Anh nói trước đi!

_ “ Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh”- Lộc Hàm nói.

_ “ Nhìn xa cứ tưởng tinh tinh
Nhìn gần mới biết là ma hiện hình”- Tử THao đáp lại.

_Hả? – Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn thằng bé, nghĩ “ Cái thằng bé này tính chơi mình sao? Được, nếu em muốn anh sẽ chơi với em đến cùng” Lộc Hàm cười nham hiểm.

_ “Ni cô chải tóc bên bờ suối”- Lộc Hàm nói.

_ “Hiệp sĩ mù đắm đuối nhìn Ni cô”- Tử Thao xoa cằm suy nghĩ.

_ “ Thư sinh dùi mài học kinh sử
Gắng công cố gắng ắt thành danh”

_ “Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu”

Cứ thế, hai anh em cứ đối qua đối lại những câu nhảm nhí, vớ vẩn nhưng cũng không kém phần hài hước

Trong khi hai người họ cứ cười đùa vui vẻ với nhau thì Xán Liệt đã kịp làm một việc gi đó phục vụ cho kế hoạch trong sáng của cậu. Xong việc, cậu chạy lại bên cạnh Tử Thao, nói với Lộc Hàm:

_ Khu nhà kính này đẹp quá, xem hoài không chán, nhưng em mới nhớ là tụi em có việc bận, hẹn anh khi khác tụi em sẽ xem tiếp. Đi nào Tử Thao!- Xán Liệt nói liền một mạch rồi kéo tay Tử Thao bỏ đi
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên vì thái độ của thằng bé, nét mặt thoáng chút buồn nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, gương mặt lạnh lùng như lúc trước. Cậu cất bước tiến về phía khu vườn hoa anh đào của mình.

__o0o__

_Thế nào? Thế nào? Lấy được không?- Tử Thao hí hửng hỏi

_Quá được! Em làm tốt lắm nên anh lấy được một đống luôn nè!- Xán Liệt vừa nói vừa giơ một cái bịch nhỏ lên

_Hahaha!- Cả hai đứa cười lớn, khuôn mặt lộ đầy vẻ nham hiểm, kế hoạch “trong sáng” của hai đứa nhóc này sắp dược thực hiện rồi.

[Longfic] |HunHan, KrisLay| Love You and love me Chương 1

Chương 1: Hận

___Hàm Quốc___
Trên dãy hành lang dài của cung điện, có 1 cậu trai nhỏ đang bước đi, trên người cậu mặc y phục rất bình thường nhưng lại tỏa ra 1 khí chất trang nghiêm, quý phái, đôi mắt cậu màu đỏ máu,lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến những người hầu đi xung quanh luôn cảm thấy sợ sệt, người cứ run cầm cập. Cậu dừng chân trước một cánh cửa lớn, to và đẹp, những họa tiết trên đó được thiết kế rất tinh xảo,cậu mở cửa và bước vào. Sầm!- Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo.Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, chợt dừng lại trước một người phụ nữ đang ngồi trên giường. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng ánh, đôi mắt màu xanh lá cây đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhếch môi, bước tới gần và.. ôm chầm lấy người phụ nữ đó.

-Mẫu hậu! Con rất nhớ người!- Lộc Hàm cười nói,1 nụ cười rất khó gặp vì cậu luôn lạnh lùng với những người xung quanh.
-Mẫu hậu cũng rất nhớ Hàm nhi- người phụ nữ được gọi là mẫu hậu cũng mỉm cười lại,1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
-Mẫu hậu, người biết không? Hôm nay con lại được thầy giáo khen đó!- Lộc Hàm cười tít mắt
-Mẫu hậu rất tự hào về con- Mẫu hậu vừa xoa đầu vừa khen Lộc Hàm.
Hai người họ cứ vui vẻ cười nói với nhau..
Chợt..

Cạch!
Cánh cửa khẽ mở, tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Lộc Hàm chú ý.
Khoan đã!Đó là..
..khuôn mặt Lộc Hàm bỗng tái nhợt..
Nhận thấy sự khác lạ trên khuôn mặt của LỘc Hàm, người phụ nữ bất giác nhìn về phía cậu đang nhìn. Một chút sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ điềm đạm, hiền hậu như trước,hoàng hậu Diễm Cơ khẽ mỉm cười, nói:
-Nghệ Hưng, sao con lại đứng ngoài đó?
Nghệ Hưng hơi e dè, đưa mắt liếc nhìn Lộc Hàmvà mẫu hậu.Hoàng hậu Diễm Cơ vui vẻ, chìa tay ra phía trước:
-Lại đây! Cùng chơi với chúng ta nào!
Nghe xong, Nghệ Hưng mừng hớn hở bước vào phòng.

Nhưng ngược lại với Nghệ Hưng, sau khi nghe xong câu đó, Lộc Hàm mặt đã tái nay lại càng xanh hơn. Bây giờ, cậu có rất nhiều cảm xúc khác nhau, ghen ghét có,hờn giận có, khinh thường cũng có. Cậu đứng phắt dậy, gương mặt lạnh như băng, giọng nói không một chút cảm xúc liếc nhìn Nghệ Hưng:
-Con có việc bận, hẹn gặp lại mẫu hậu sau! Mong lần khác sẽ được chơi cùng với Nghệ Hưng!
Nói xong, cậu bỏ đi..
Nhưng đâu ai biết rằng.Nghệ Hưng buồn như thế nào khi Lộc Hàm không muốn nói chuyện với mình
____ o0o____
Sau khi bước ra ngoài,tâm trạng của Lộc Hàm cũng không khá hơn Nghệ Hưng là mấy. Cậu cũng đã từng rất quý Nghệ Hưng, rất thích chơi với nó nhưng từ khi Nghệ Hưng ra đời, phụ hoàng luôn lạnh nhạt với Lộc Hàm, chỉ quan tâm đến nó.Bây giờ, nó lại cướp luôn tình cảm của mẫu hậu dành cho cậu. Cậu bước đến vườn hoa anh đào, ở đây cậu đã có rất nhiều kỉ niệm với Nghệ Hưng (và 1 người nữa, sau này sẽ biết :v), nhưng rồi thì nó cũng sẽ biến mất theo thời gian mà thôi.
Lạ quá!Mặc dù muốn thế nhưng sao lại chẳng thể quên được. Phải chăng cậu vẫn quí nó hay là vì nó là em trai cậu?!
Không!
Nó đã cướp tất cả mọi thứ của cậu, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho nó..Không bao giờ!
Lộc Hàm ngồi xuống bên gốc cây, bây giờ cậu lại có một cảm giác khác khi ngồi đây, không phải ghen ghét hay thù hận nữa, mà là 1 cảm giác rất buồn, rất buồn, buồn không thể tả xiết khi nhớ về kỉ niệm của 2 đứa.
..Tách..
Nước mắt cậu khẽ rơi, cậu co gối lại, úp mặt vào đó mà khóc nấc lên, miệng cứ lẩm bẩm lại một câu:
“Trả mẫu hậu, phụ vương lại cho ta”

[Longfic] |HunHan, KrisLay|Preview: Love you and love me

Au: ZinLee

Thể loại: lãng mạn. bi kịch T.T

“ Thế giới chỉ có máu và nước mắt

Nơi những thiên thần biến thành ác quỷ
Bi kịch tiếp nối bi kịch
Kết thúc không bao giờ là hạnh phúc”

Hoàng Tử thứ nhất của Hàm Quốc lạnh lùng, ít nói, luôn khiến người khác sợ khi gặp mình, có vẻ ngoài xinh đẹp. Chàng là hoàng tử của Ngô Quốc, bình thường như bao người khác. Hai người là mối tình nặng lòng của nhau.

Yêu một người đâu có dễ, để từ bỏ một tình yêu cũng là điều không thể, phải làm sao để có thể giữ gìn thứ tình cảm này và nuôi dưỡng nó. Cùng đọc truyện tình yêu của hai nhân vật này nhé !!!

Câu chuyện tình yêu buồn của hai chàng hoàng tử, tình cảm bị vùi dập, bị rạn nứt. Mối tình mặn nồng không dễ kiếm tìm, nhưng đánh mất nó cũng không dễ dàng.

Họ bị chia rẽ, tình cảm của họ bị ngăn cản. cậu đau buồn, anh day dứt cõi lòng. Tình yêu thật sự quá thiêng liêng và ích kỹ. Họ sẽ làm gì để giữ gìn và bảo vệ tình yêu của mình.