[Longfic] |HunHan, KrisLay| Love You and love me Chương 2

Chương 2: Âm mưu của 2 đứa trẻ

~o ~Cùng lúc đó, tại một góc khuất trong vườn hoa anh đào ~o~

_Này! Mình không vào được đó đâu! – Một giọng nói trẻ con vang lên.

_Sao lại không được? – Một đứa trẻ khác nói.

_Đó là nơi cấm mà!

_Hình như ở đó có người bị giết nhỉ?

_Ừ, nghe nói là thế.

_Ác nhỉ?

_Ác quá! Ác quá!

_Sẽ có ma?

_Đúng!

Nói đến đây, trong đầu hai đứa trẻ nảy ra một ý tưởng “trong sáng”…

_Xin phép là vào được, anh ấy quý ta mà- Một trong hai đứa trẻ nói.

_Chắc anh ấy ở gần đây thôi- Đứa còn lại nói.

_Đi! Em rất thích vụ này!

Dứt lời, hai đứa trẻ liền chạy đi…

_Kia rồi!- Sau khi tìm được người hai cậu bé đồng thanh nói lớn.

_Khoan đã! Anh ấy đang khóc kìa!- Cậu bé có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xám nói.

_Tội nghiệp, chắc bị nguyền rồi- Cậu bé có ngoại hình cũng giống y như vậy nói, hai người này có lẽ là anh em sinh đôi.

_Anh đã thấy nói đấy!- Xán Liệt nói, khuôn mặt bí hiểm.

_Em cũng vậy, sợ nhỉ?- Tử Thao tiếp lời, biểu cảm trên khuôn mặt không khác Xán Liệt là mấy.

_Sợ quá! Sợ quá!- Xán Liệt trả lời, tỏ vẻ hứng thú.

_Hắn tới để giết người nữa đấy!- Tử thao cũng hưng phấn không kém.

Bỗng từ phía sau có bóng một cậu trai có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt cùng màu xuất hiện.

_Hai đứa đang nói cái quái gì đấy?!- Cậu trai đó quát lớn khiến cả hai cậu nhóc đang nói chuyện “mờ ám” phải giật mình, hai cậu bé từ từ quay lại phía đằng sau và hét lớn.

_Á! Khánh Thù cũng đáng sợ nữa!- Xán Liệt và Tử Thao hét lên rồi chạy tới chỗ Lộc Hàm đang ngồi.

_Hai đứa nói cái gì hả?!- Khánh Thù tức giận hét với theo, cậu rất muốn chạy theo cho hai cậu nhóc đó một trận nhưng tụi nó đã chạy vào khu vườn hoa anh đào – là nơi mà những người như cậu không bao giờ được phép bước đến nên cậu đành phải hậm hực bỏ đi.

Đang ngồi suy nghĩ, Lộc Hàm cảm nhận có ai đó đang tiến về phía mình, cậu ngẩng đầu lên.
Là Xán Liệt và Tử Thao!
Cậu khẽ mỉm cười. Phải rồi! Cậu vẫn còn hai đứa bé cơ mà! Hai người lúc nào cũng bí hiểm nhưng lại rất thú vị, hai người còn lại vẫn còn yêu cậu, hơn cả mẫu hậu…

_Lộc Hàm! Lộc Hàm!- Hai đứa bé nói lớn.

_Huh? Chuyện gì?- Cậu giật mình, mãi suy nghĩ nên không biết hai đứa bé đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

_Bọn em muốn tham quan nhà kính !

_Anh dẫn tụi em đi đi!

Hai đứa bé hớn hở, kéo kéo giật giật tay áo của Lộc Hàm trông thật dễ thương và đáng yêu làm sao.

_Được rồi! Cùng đi nào!-Lộc Hàm cười.

Cậu đứng dậy, nắm tay hai đứa trẻ dẫn đi.

~~o0o~~ Nhà kính ~~o0o~~

_Này này!- Tử Thao kéo tay áo Xán Liệt nói, rồi cậu nhóc khẽ nháy mắt.

_OK!- Xán Liệt cười, một nụ cười nham hiểm.

Đang đi xung quanh khu nhà kính để tham quan thì Tử Thao kéo kéo tay áo Lộc Hàm.

_Gì thế?- Lộc Hàm cúi đầu xuống hỏi.

_Mình chơi trò đối đi!- Tử Thao cười tươi nói.

_Uhm, được thôi!- Lộc Hàm gật đầu.

_Anh nói trước đi!

_ “ Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh”- Lộc Hàm nói.

_ “ Nhìn xa cứ tưởng tinh tinh
Nhìn gần mới biết là ma hiện hình”- Tử THao đáp lại.

_Hả? – Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn thằng bé, nghĩ “ Cái thằng bé này tính chơi mình sao? Được, nếu em muốn anh sẽ chơi với em đến cùng” Lộc Hàm cười nham hiểm.

_ “Ni cô chải tóc bên bờ suối”- Lộc Hàm nói.

_ “Hiệp sĩ mù đắm đuối nhìn Ni cô”- Tử Thao xoa cằm suy nghĩ.

_ “ Thư sinh dùi mài học kinh sử
Gắng công cố gắng ắt thành danh”

_ “Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu”

Cứ thế, hai anh em cứ đối qua đối lại những câu nhảm nhí, vớ vẩn nhưng cũng không kém phần hài hước

Trong khi hai người họ cứ cười đùa vui vẻ với nhau thì Xán Liệt đã kịp làm một việc gi đó phục vụ cho kế hoạch trong sáng của cậu. Xong việc, cậu chạy lại bên cạnh Tử Thao, nói với Lộc Hàm:

_ Khu nhà kính này đẹp quá, xem hoài không chán, nhưng em mới nhớ là tụi em có việc bận, hẹn anh khi khác tụi em sẽ xem tiếp. Đi nào Tử Thao!- Xán Liệt nói liền một mạch rồi kéo tay Tử Thao bỏ đi
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên vì thái độ của thằng bé, nét mặt thoáng chút buồn nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, gương mặt lạnh lùng như lúc trước. Cậu cất bước tiến về phía khu vườn hoa anh đào của mình.

__o0o__

_Thế nào? Thế nào? Lấy được không?- Tử Thao hí hửng hỏi

_Quá được! Em làm tốt lắm nên anh lấy được một đống luôn nè!- Xán Liệt vừa nói vừa giơ một cái bịch nhỏ lên

_Hahaha!- Cả hai đứa cười lớn, khuôn mặt lộ đầy vẻ nham hiểm, kế hoạch “trong sáng” của hai đứa nhóc này sắp dược thực hiện rồi.

Bình luận về bài viết này